Ăn sáng đi học

Ngày tôi biết nhận thức, đó là những ngày tôi cũng không phải sống cảnh ăn độn nữa mà đã được ăn cơm ba bữa (dù toàn là món rau luộc chấm tương hoặc ăn món tương đun với mỡ của mẹ nhưng ngày ấy ngon và rất ngon đấy nhé).

Dù không phải ăn độn nữa nhưng ngô khoai trong nhà thì vẫn nhiều lắm. Nhà tôi nhiều khẩu nên cũng lại nhiều ngô khoai. Cái ngày rét, hôm nào không còn cơm nguội ăn buổi sáng và chưa kịp nấu, mẹ tôi lại rang cho tôi một ít ngô để ăn sáng. Suốt mười mấy năm ròng rã, tôi dậy đi học là mẹ cũng dậy để “xoay” đồ ăn sáng cho tôi chính vì thế dù sau này tôi không óc mẹ gọi dậy nữa và cũng không có mẹ dậy rang cơm mỡ hay luộc khoai, rang ngô ăn buổi sáng nữa tôi vẫn tự dậy nấu ăn sáng cho mình và đó là thói quen tôi cũng không thể bỏ và không muốn bỏ.

Chúng tôi ngày đó thiếu gì thì thiếu chứ lạc, ngô rang là hầu như không thiếu. Nhiều đứa còn mang cả một bọc ngô to vật vã đến lớp, giờ ra chơi là lại tụ nhau lại, chia cho mỗi người một ít nóng hôi hổi vì ủ ở trong túi áo khoác hoặc trong cặp. Ăn ngô rang lẫn với lạc rang là món khoái khẩu của chúng tôi vì nhai lẫn hai thứ này có một vị hấp dẫn rất riêng. Rồi kẹo lạc, kẹo ngô tự làm từ đường với ngô hoặc lạc đã rang hay những chiếc bánh ngô đều được lôi lên bàn học… để ăn. Chúng cho chúng tôi vị ngọt của một thời cắp sách đến trường bữa no bữa đói, bữa có thức ăn bữa không. Cái ngày mà câu hỏi nhiều nhất mỗi ngày là: mẹ ơi, trưa/tối nay ăn cơm với gì?. Nhiều hôm mẹ tôi bực lên, đáp lại bằng câu “ăn cơm với mồm” thế là tôi im re và không dám ho he gì nữa.

Mẹ tôi mà quát thì tôi sợ lắm.Bây giờ gần 30 tuổi rồi tôi vẫn còn sợ những lời mẹ mắng. Tôi nhớ mẹ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.