Nghe anh Viết Duy, chú Đinh Đoàn trên Radio

Tuổi thơ của tôi không hề có một chiếc đèn ông sao nào, không hề biết đến những món quà của ông già Noel nhưng tuổi thơ có một vật – thứ mà đáng giá với cả mẹ và chị cả của tôi.

Ngày tôi học cấp 2, lúc đó radio không còn thịnh hành nữa nhưng nhà tôi vẫn giữ thói quen đó. Nghe nhiều thành quen, tôi nghe đài gần như hết các khoảng thời gian ở nhà và rảnh rỗi trừ khi đi ngủ. Có lúc tôi còn để đài đến tận sáng mà không biết, sáng ra lại nghe một bài ca của mẹ vì để đài sôi sùng sục cả đêm và như thế… tốn pin. Khi chị Liên đi làm xa, mẹ đi làm đồng làm bãi, tôi làm bạn và được sở hữu một mình một cái đài mà không ai tranh với tôi được.

Đặc biệt các buổi sáng thứ 7, tôi không bao giờ bỏ lỡ chương trình “ca nhạc theo yêu cầu” vì ngày đó muốn nghe nhạc khó khăn lắm, chỉ chờ đến những lúc như thế mới có nhạc để nghe và đã là nhạc theo yêu cầu thì thường đều là những bài hay. Nghe chúng như cũng chờ đợi điều bất ngờ một ngày nào đó được ai đó tặng mình trên sóng ấy vậy mà đợi mãi cũng chưa thấy ai tặng mình. Buồn! (Theo ngôn ngữ giới trẻ bây giờ gọi là Nhọ)

Rồi những buổi trưa chủ nhật, không bao giờ tôi và mẹ để lỡ mất chương trình Cửa sổ tình yêu của chú Đinh Đoàn. Và rồi sau này khi có facebook tôi mới nhìn thấy chú như thế và phát hiện ra chú cũng cùng huyện, cùng tỉnh mình. Thú vị thật. Còn ngày đó mê giọng chú ghê lắm và cách chú tư vấn trả lời nữa, bé thôi nhưng cũng quan tâm đến tình yêu lắm đấy chứ.

Cả những buổi chiều không đi học, tôi thường cắt rau lợn lúc 3 giờ để 4 giờ về nhà vừa ngồi thái rau vừa nghe anh Viết Duy đọc truyện dài “Tuổi thơ dữ dội”, Có những ngày không được nghe là tiếc hùi hụi. Thế là sau này đi học Đại học, cuốn sách đầu tiên mua là Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán, đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay. Và cũng nhờ facebook mà phát hiện ra anh Viết Duy sinh năm 85 tức là bằng tuổi chị cả tôi vậy ngày tôi nghe anh đọc truyện, tôi bé và anh thì cũng vẫn… chưa lớn như tôi tưởng. Nhưng giọng của anh thực sự rất ấn tượng, giờ tôi vẫn mê khi nghe các chương trình trên Radio.

Những chương trình ngày đó của Radio đã vun đắp cho tâm hồn thơ dại của tôi một cách rất tự nhiên, rất đẹp và tuyệt diệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.