Ngày tôi lên lớp 8, cái ngày mà bò quê tôi… kín đê, tôi đùa thôi, chứ cũng không phải kín đê nhưng nói chung rất nhiều. Hầu như nhà nào cũng có ít nhất một con vì ngày đó bò đắt và có giá chứ không như bây giờ. Bố tôi cũng chắt chiu mãi mới mua được 1 con mê (con của con bò), tôi nhớ ngày ấy mua là 4tr500 ngàn và con mê ấy bây giờ là con bò nhà tôi hiện giờ.
Từ ngày có mê thế là tôi lại có thêm nhiệm vụ là đi chăn bò à chăn mê chứ nhưng cứ quen rồi, thôi tạm gọi là bò (con). Đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong ký ức tuổi thơ của tôi. Buổi sáng tôi đi học, buổi chiều về tôi mang bò đi thả ở đê hoặc ở bãi, một thời gian tôi đã có cả một hội bạn chăn bò mà chủ yếu là kém tôi vài tuổi. Giờ hội này lớn quá rồi và chắc cũng quên tôi rồi. Chúng quý tôi lắm chắc tại tôi hiền :D.
Chúng tôi cứ hẹn một khung giờ là có mặt ở đê hoặc ở bãi rồi nô đùa hoặc cùng đi cắt cỏ để đến tối dắt bò về là cũng có một bao cỏ cho bò nhai cả đêm. Rồi những ngày đi chăn bò mà mải chơi, không biết bò đi đâu mất. Ngày ấy tôi còn gọi bò nhà tôi là con bò “ngu nhất hội” vì nó chẳng nhớ đường về, cứ vui chân là chạy theo đàn bò vào làng khiến tôi chạy bở hơi tai lùa quay lại mà cái giống bò cứ thấy người chạy nó lại tưởng đuổi nó nó càng chạy cuống cuồng và tít mù làm mình lại chẳng đuổi kịp.
Có những hôm tối mịt rồi mà vẫn chẳng tìm thấy đâu, cứ tưởng bị mất thì chắc tôi bị tuốt da ra mất thế mà cuối cùng anh họ tôi gọi vào dắt bò về. Vào đến nơi vừa mừng vừa bực vì thấy hắn đang đứng trong chuồng chơi với “bạn”. Bực mình, về chuồng tôi quất cho lên bờ xuống ruộng nhưng cuối cùng đâu vẫn vào đây và cũng không liệt kê nổi nhưng lần thả hắn ra bãi cho tung tăng và cuối ngày thì lại khổ sở đi tìm hắn hết nhà nọ đến nhà kia. Nhưng chính hắn đã góp phần nuôi tôi ăn học suốt 4 năm Đại học vất vả và thiếu thốn nếu không chưa biết chừng tôi đã phải dừng lại ước mơ học Đại học giữa chừng rồi.
Bây giờ mỗi lần về quê, tôi vẫn ra vuốt ve nó dù tôi biết hắn không nhớ tôi, không nhớ người “bạn”, người chủ ngày nào vẫn thả hắn và chăn hắn, cắt cỏ, nấu cám cho hắn ăn nữa rồi.


