Chị tôi

“Ku ơi! Hôm nay là ngày gì nhỉ? 24/12, ngày Chúa ra đời và là sinh nhật em đấy. Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé”. Cái kiểu trêu đùa của chị không lẫn vào đâu được. Đọc dòng tin nhắn ngắn ngủi của chị làm em bất ngờ một chút và lại thấy ấm lòng vô cùng giữa cái trời đông giá rét.

Chị hơn em hai tuổi, ngày bé em với chị chẳng thân nhau mấy đâu nhưng lớn lên, cuộc sống đặt chị em mình vào những thử thách khác nhau nhưng vẫn trong một gia đình, trong tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ cho nên tự dưng chị em mình lại thành thân nhau như thế. Giờ em học xa, chị ở quê, chị em mình chẳng được gặp nhau là mấy chị nhỉ. Thỉnh thoảng gọi điện tếu nhau và tâm sự. Chỉ thế thôi nhưng chị em mình vẫn là chị em ruột. Em vẫn là em út, là cô bé ngang bướng và chị vẫn là người chị hiền hậu của em, là người chị chịu thương, chịu khó.

Đã xa quá rồi cái thời học cấp II, chị vẫn đèo em trên cái xe đạp cũ của gia đình, hôm nào phải đi bộ, tan học, em chạy ra khỏi lớp thật nhanh để tìm chị và đi về cùng chị. Chị còn nhớ không cái nỗi “kinh hoàng” mà chị em mình phải học thầy Dân – cái thầy khét tiếng khắt khe trong tổ toán của trường? Thế mà chị em mình cũng qua cái ngày đó hơn chục năm rồi đấy chị nhỉ?

Em còn nhớ lắm, những ngày mùa quê mình, em không biết mình đã biết đi gặt, đi cấy từ năm lớp 4 hay lớp 5 nữa. Cuộc sống thuần nông quê mình giờ chị vẫn tiếp tục còn em đã xa nó một phần rồi (chỉ thỉnh thoảng về quê vào vụ mùa thì em mới phải ra đồng thôi). Em còn nhớ ngày đó, mẹ, chị và em đi cấy, em với chị cấy một lúc là đau lưng kêu oai oái nhưng vẫn phải cố cúi, làm nốt cái bổn phận của mình không sợ mẹ mắng. Em với chị cấy về cùng một phía để được nói chuyện, để khi em tiến đến gần chị, em cấy xong là em lại lấy cái chân của em dẫm lên chân chị và hai chị em cười đùa. Thực sự là đau lưng, mỏi gối và vất vả nhưng vui lắm chị nhỉ?

Rồi cái ngày em với chị đạp xe đạp 30 cây số xuống thành phố quê mình để gặp một người bạn của em. Chị em mình đi đường, lần đầu tiên đi xuống tỉnh, mọi thứ thật choáng ngợp trước mặt chị em mình. Rồi lại còn rú ầm lên khi nhìn thấy các anh đẹp trai đi qua nữa chứ. Giờ đây, khi chị em mình có cơ hội đi chơi cùng nhau, cứ thấy có anh đẹp trai là cái tính ấy của chị em mình lại bộc lộ chị nhỉ. Tự biết là vô duyên nhưng làm sao mà thấy trai đẹp không sáng mắt chứ chị nhỉ. Thật là mấy khi.

Không biết bây giờ ở quê, ngủ một mình chị ngủ có ngon không bởi ngày trước nếu mà em chưa đi ngủ là chị cũng trằn trọc chẳng ngủ được vì không có “hơi” của em mà. Lại còn cái trò ranh mãnh và lười của em nữa chứ. Chị hỏi em “em muốn rắt màn hay vắt màn?” – “em muốn bỏ màn” – “em muốn giở chăn hay gấp chăn?” – “em muốn đắp chăn” – cái tính ấy giờ em vẫn chưa sửa được khi mà về quê và được ngủ cùng chị. Nhưng em không sửa đâu vì em muốn làm nũng chị mà.

Ngày em thi đỗ ĐH, chị đã mua tặng em một cái áo màu xanh có cái nơ rất điệu. Giờ chắc em không mặc được nó nữa rồi vì giờ nó rộng quá so với em nhưng mà em vẫn giữ nó vì đó là món quà mà chị đã tặng cho em gái cưng của chị mà.

Những lần về quê, chị đón em, em với chị lại không về nhà ngay mà thường phóng xe lên chợ Huyện trước để cùng ăn chè, ăn bánh rán và ngắm những món đồ mới trong chợ. Chị vẫn thường hỏi em: “em muốn ăn gì để chị mua cho?” Nghe câu đó của chị em thấy thật hạnh phúc và sung sướng biết bao. Ở trên này, em nghĩ về quê sẽ bảo chị, bảo bố mẹ mua cho thật nhiều thứ để ăn vì trên này đâu có cơ hội thưởng thức nhưng không hiểu sao, cứ về đến quê là cái cảm giác thèm ăn của em chẳng còn nữa. Phải chăng nhìn thấy chị, thấy gia đình mình, thấy quê mình bình yên là em đã thấy đủ no rồi.

Cuộc sống trôi đi thật nhanh chị nhỉ, em học ở Hà Nội, chị ở quê, một năm chị em mình được gặp nhau ít quá, được ngủ cùng nhau, được tranh nhau gác chân ít quá. Những kỉ niệm sống bên nhau cũng đã phai mờ dần theo thời gian rồi chị nhỉ. Em chỉ giữ lại được từng đó những kỉ niệm thôi hoặc có thể em nhớ đấy nhưng em không biết diễn tả ra bằng lời hết được. Chị chưa có người yêu (nói đúng hơn là chị chưa dám yêu), em biết đó một phần là do em, nếu chị yêu, chị đi lấy chồng bây giờ thì bố mẹ chắc chẳng nuôi nổi em ăn học tiếp. Em tự dưng lại trở thành gánh nặng cho chị mất rồi. Thôi, chị em mình cứ sống vui vẻ, cứ xinh đẹp như thế này và cứ tự nhủ với lòng “sống cô đơn cho dzai nó thèm” thôi chị nhỉ. Đôi khi ích kỷ một cái này để dành cho một cái khác như thế chắc sẽ tốt hơn.

Mọi khó khăn, mọi nỗi buồn em chẳng san sẻ được với ai ngoài chị. Tất cả mọi người luôn thấy em cười còn riêng chị thì luôn thấy em khóc. Chị cũng khóc nhưng chị vẫn luôn động viên em phải học thật tốt để không phụ công bố mẹ, không phụ công chị. Em biết là chị có những dự định của riêng mình nhưng cũng lại vì em mà chị chưa và không thể thực hiện nó được. Em không biết phải nói xin lỗi hay cảm ơn hay là cả hai đến chị nữa. Cái dáng gầy gò và cao lênh khênh của chị luôn trong tâm trí em để em biết rằng chị đặt niềm tin vào em nhiều lắm. Chị có biết vì sao hôm nay em lại gửi tặng chị bài hát không? Ngày trước, cứ tối thứ 7, chị em mình lại mở hết kênh nọ đến kênh kia chỉ để xem chương trình ca nhạc theo yêu cầu và chị em mình cùng ước giá như một ngày có ai đó tặng mình một bài hát với những lời chúc yêu thương như thế thì hạnh phúc biết mấy. Chính vì thế mà em muốn làm điều ấy cho chị và em cũng chỉ có thể làm như vậy với chị trong thời điểm này thôi. Chị em mình thân nhau, thương nhau nhưng ít khi thổ lộ phải không chị? Chị hãy nghe bài hát và cảm nhận nhé. Hãy mãi mãi là người chị hiền từ và tốt bụng của em nhé. Lời giao kèo vào mùa hè vừa rồi không biết chị còn nhớ không nhưng em sẽ nhớ mãi.

Em yêu và thương chị nhiều lắm. Chúc chị luôn xinh đẹp, tươi trẻ và ấm áp trong mùa đông lạnh giá này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.