(Thư gửi mẹ) Hãy đợi con mẹ nhé!

Đêm… cốc cà phê từ chiều vẫn còn tác dụng. Nó làm con không sao chợp mắt được, con nằm suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ về những gì đã qua và chẳng biết vì sao nước mắt con cứ thế rơi không ngừng – con nhớ về mẹ.

Hôm vừa rồi con được nghỉ 3 ngày, con về thăm nhà, con lẽo nhẽo theo mẹ đi chơi nhà các Bác, các Dì như hồi nhỏ con vẫn bám đuôi mẹ. Đến nhà các bác, các gì chơi, mọi người lại nói về Hà Nội – đô thị phồn hoa, nơi mà con đang theo học. Các bác, các dì “thi nhau” nói về Hà Nội, về những nơi mà các bác, các dì đã từng qua. Nào là lăng Bác, là hồ Tây, hồ Gươm,… và cả những món ăn nổi tiếng ở Hà Nội nữa. Con thấy vui vì không ngờ nhà mình lại có nhiều người được lên Hà Nội như thế. Mọi người ai cũng kể hào hứng nhưng… riêng mẹ thì không. Mẹ chỉ ngồi nghe thôi. Con thấy tim mình đau nhói mẹ ạ! Con chợt nhận ra một sự thật đó là mẹ chưa từng được đi chơi Hà Nội. Mẹ chưa có một tấm ảnh nào chụp trên đất Hà thành, chưa được biết một món ăn nào trên này cả.

Con nói vậy bởi con biết mẹ mới chỉ lên Hà Nội có một lần thôi phải không mẹ? Lần ấy, mẹ lên thăm con vào một ngày mùa đông giá rét. Mẹ mang cho con một yến gạo, một cái chăn bông với 8 triệu đồng cho con mua máy vi tính. Nhìn dáng mẹ gày gò và mệt mỏi vì say xe mà con ứa nước mắt. Nhưng con không dám khóc. Bữa ăn hôm ấy, con chỉ có thể mua được một cái chân giò nấu với củ khoai môn hôm trước đứa bạn con mang từ quê lên cho. Con còn nhớ mẹ ăn bảo ngon nhưng hơi mặn. Mẹ chỉ ăn được 2 lưng bát rồi mẹ vào nghỉ một lát. Chiều mẹ về luôn. Con bảo mẹ ở đây chơi thêm đã nhưng mẹ bảo “chị Hiệp đi làm tối mới về, bố mày nghỉ làm để ở nhà thay mẹ nhưng mẹ không yên tâm được. Mẹ về còn cơm cám cho gà, cho vịt, chứ bố mày làm mẹ không yên tâm”. Con tiễn mẹ về mà lòng nặng trĩu, khóe mắt con cay cay mà con cũng không biết làm gì, không biết nói gì hơn cả. Mẹ vẫn thế và luôn luôn thế, lúc nào mẹ đi đâu mẹ cũng lo việc ở nhà. Con thương mẹ!

Cả một đời mẹ tảo tần, gánh vác việc gia đình cho nên mẹ chẳng bao giờ béo lên được. Con học trên này hai năm rồi, con là đứa ít đi nhưng ít nhất con cũng được đi Lăng Bác hai lần, đi Hồ Tây một lần và đi Hồ Gươm 3 lần rồi. Con đi như thế là ít nhưng so với mẹ có lẽ con đã may mắn lắm rồi và đi quá nhiều rồi mẹ nhỉ?

Mẹ còn nhớ ngày con học cấp II không mẹ? Chắc là mẹ quên chuyện này, nhưng con thì vẫn nhớ, vẫn nhớ như in để tự nhắc nhở mình. Tối đó, con và chị Hiệp muốn xem ca nhạc còn mẹ lại muốn xem phim, con cứ tranh giành với mẹ, con bảo mẹ đi ngủ để giữ gìn sức khỏe, mai còn dậy sớm. Lúc ấy con nói cũng chỉ là vì con thôi, vì con muốn chiếm cái ti vi của mẹ. Mẹ bảo: “thế sau này, đứa nào hứa cho mẹ lên Hà Nội thì mẹ đi ngủ cho xem ti vi nào”. Con hùng hồn tuyên bố “con mẹ ah! Con sẽ đưa mẹ lên Hà Nội”. Lúc ấy, con thơ dại quá mẹ nhỉ, chẳng ý thức được chính lời hứa của mình. Con đã hứa đấy, nhưng chục năm qua, con đã làm được đâu. Con chưa làm được và con sợ mình thất hứa với mẹ lắm.

Ngày nhà mình làm lại cổng, con hỏi mẹ “sao nhà mình làm cổng to thế ạ?”. Mẹ bảo: “làm cổng to để sau này con đánh xe con từ Hà Nội về đi cho khỏi vướng”. Con chỉ cười ngây ngô và nghĩ “sau này con sẽ làm được”. Con đi học Đại học, mẹ dặn con từng chút một, con hứa với mẹ là con sẽ sống tốt và học thật giỏi, nhưng rồi năm nhất của con, con thất bại thảm hại mẹ ạ. Một phần vì con chưa quen với môi trường, một phần vì con chưa có phương pháp học, và đôi khi cũng vì nhiều lý do khác nữa, nó cộng hưởng làm con bị thất bại. Học lực của con chỉ là Trung bình. Sang năm 2, con vươn lên được nhưng nhìn lại bảng điểm năm nhất mà con thấy xấu hổ quá và con muốn nói một lời xin lỗi với mẹ mẹ ạ!

Nghỉ Tết, đi họp lớp, bạn bè có người yêu hết, riêng con thì không, con cũng thấy hơi buồn. Con bảo mẹ: “mẹ ơi, bạn con đi học có người yêu hết rồi, mỗi con là chưa có. Con gái mẹ ế sưng ế xỉa lên rồi. Huhu”. Mẹ bảo “ế thì ở nhà với mẹ. Cứ lo học đi, có ngành có nghiệp thì ế làm sao được”. Con thấy nhẹ cả lòng vì mẹ bảo “ế thì ở nhà với mẹ”. Đôi khi con cũng nghĩ thế, con muốn được nhanh chóng ra trường, đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và chăm sóc bố mẹ thôi chứ không muốn lấy chồng đâu. Nhưng như thế cũng là không có hiếu phải không mẹ?

Ngày đám cưới chị Liên, mẹ trằn trọc mãi vì không biết mặc gì khi biết bên thông gia, mẹ chú rể mặc áo dài. Lúc ấy con thấy thương mẹ lắm mẹ biết không? Con thấy mẹ thật thiệt thòi vì gia đình mình không quá khá giả để may cho mẹ một tấm áo dài trong ngày lễ vu quy trọng đại của con gái lớn. Con tự nhủ với lòng mình, sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền để may cho mẹ một tà áo dài thật đẹp để mẹ mặc trong lễ vu quy của con. Con âm thầm với suy nghĩ ấy. Nhưng rồi cũng may, với sự động viên của bố và của họ hàng, mẹ cũng quyết định may một chiếc áo dài bởi ai cũng bảo “ba lần phải mặc áo dài cơ mà, may một bộ cho xong”. Dáng mẹ cao, thanh, mẹ mặc áo dài đẹp lắm mẹ biết không? Con thấy nhẹ lòng khi lần đầu tiên con thấy mẹ được sở hữu cho riêng mình bộ áo dài ấy. Nhưng con cũng chẳng hiểu sao, con thấy buồn một chút mẹ ạ, phải chăng con chưa làm được lời mình thầm hứa ấy. Nhưng con sẽ cố gắng, con muốn mẹ có một bộ áo dài khác đẹp hơn, đắt tiền hơn, con muốn mẹ có thêm những bộ vest như những người khác và có thêm những bộ quần áo mới nữa. Con không có quá nhiều quần áo, nhưng so với mẹ con thấy mình nhiều khi cũng lãng phí quá. Cả năm có khi mẹ chẳng may đến một bộ quần áo nào, có tiền hai chị cho mẹ, mẹ cũng chắt bóp để tiêu vào việc gia đình mà chẳng dám may mặc. Nhiều khi mẹ làm con bực mình vì điều đó lắm mẹ biết không? Nhưng vừa bực mà con vừa thấy thương mẹ và thấy con đáng trách nhiều hơn mẹ ạ. Nhiều khi con thấy mình bất lực quá, thấy vô tâm quá và thấy mình yếu đuối thực sự.

Con dám chắc là mẹ chưa bao giờ được bước chân vào siêu thị thậm chí mẹ cũng chẳng biết rõ về hai từ “siêu thị” lắm. Con là sinh viên, con sống bằng tiền bố mẹ gửi cho, con cũng không dám chi tiêu nhiều nhưng con cũng đã từng bước chân vào siêu thị đôi lần. Có gì đâu mẹ nhỉ, sinh viên vào siêu thị mua cái bánh mỳ, mua mấy gói mỳ tôm thôi cũng là đi siêu thị mua sắm. Con nhìn siêu thị, nhìn những đôi vợ chồng nắm tay nhau, đẩy một xe hàng đầy vừa mua được mà con ước được một lần đưa cả nhà mình vào đó, tha hồ mua sắm, lựa chọn thoải mái những gì mình thích chứ chẳng phải nhìn, rồi cầm lên, rồi lại đặt xuống. Thực sự con thèm cái cảnh ấy lắm mẹ ạ.

Mấy lần con về, con thấy mẹ cứ kêu đau lưng suốt. Con cũng sốt ruột lắm. Đó một phần là vì tuổi tác nhưng con đoán chắc lại là do mẹ làm quá sức đấy thôi. Cả ngày mẹ làm không biết mệt mỏi. Sáng dạy sớm từ 5h, tối đến 9, 10h mới đi ngủ, mẹ lại hay mất ngủ nữa cho nên mẹ bị thoái hóa cột sống. Có đợt mẹ bảo mẹ dậy mà không đi được phải vịn vào tường một lúc mới đỡ, lúc ấy con chỉ biết khóc chứu chẳng biết làm gì hơn cả. Cả một đời mẹ cúi xuống còng lưng với bãi, với đồng ruộng để nuôi con khôn lớn, để cho con được ngẩng cao hơn thì làm sao mà mẹ không đổ bệnh được cơ chứ?

 Thỉnh thoảng con dành dụm được ít tiền từ công việc làm thêm trong thời gian rảnh rỗi, con giữ để khi về quê mua cho mẹ, cho bố và cho chị Hiệp mấy gói sữa bởi nếu con không mua thì con không biết đến bao giờ nhà mình mới biết đến hương vị của sữa. Nhưng con cũng chỉ đủ tiền để mua mấy gói sữa Fami, sữa đậu nành chỉ có hơn 2 nghìn một gói thôi. Cầm mấy gói sữa mà lòng con cũng khóe mắt con cũng cay cay. Con muốn mua cho mẹ sữa Anlene kia nhưng con chưa thể. Bụng dạ mẹ cũng không khỏe lắm, mẹ cứ ăn uống cái gì lạnh bụng là lại bị đau bụng. Nhiều khi thấy mẹ ăn lưng bát cơm mà con thấy chạnh lòng lắm mẹ biết không? Thực sự tất cả nó làm cho con thấy mình nhỏ bé và bất lực ở thời điểm này.

Hôm trước, con thấy đứa bạn cùng lớp con ở Hà Nội, bạn ấy bảo hôm nay là sinh nhật của mẹ bạn ấy mà bạn ấy không biết mua gì tặng. Lúc đó, mẹ có biết cảm giác của con như thế nào không? Con chỉ muốn được về bên mẹ, ôm lấy mẹ mà khóc òa lên mãi không thôi. Con thấy thương mẹ lắm bởi suốt mấy chục năm qua, mẹ chưa từng biết đến hai từ “sinh nhật” thậm chí mẹ cũng chẳng nhớ, chẳng biết đến ngày sinh nhật của mẹ nữa rồi. Có lẽ ngày trọng đại nhất mà mẹ nhớ là ngày cưới của bố mẹ thôi. Con không biết trách ai và trách cái gì khi nghĩ về điều ấy. Tự dưng con thấy muốn trách mình, tại sao con chưa từng mua một món quà nào để tặng mẹ thậm chí năm sinh của mẹ đôi khi con còn nhớ mơ hồ. Con có bất hiếu quá không mẹ? Con muốn nói một lời xin lỗi đến mẹ và sau này con đọc được ở đâu đó: Đến sinh nhật mình, hãy mua một món quà tặng mẹ. Con sẽ làm như vậy, sinh nhật con cũng là sinh nhật của mẹ luôn mẹ nhé.

Nghĩ về mẹ, con có quá nhiều kỷ niệm, có quá nhiều lời hứa và có quá nhiều trăn trở. Nó làm con day dứt. Cứ thế, con nằm và suy nghĩ miên man, nó lại càng làm con tỉnh táo, càng tỉnh táo thì con lại càng suy nghĩ và nước mắt con rơi không kịp thấm gối. Con khóc và rồi con bật dậy viết những dòng này trong cảm xúc ấy. Nhưng con không diễn tả hết được, có những thứ con không viết thành câu, thành từ được. Với con, mẹ luôn luôn và mãi mãi là người mẹ vĩ đại nhất trên đời, là người con yêu thương nhất và thấy “nợ” nhiều nhất.

Con khóc mà con cũng không hiểu tại sao con khóc. Đó đều là những điều đã qua nhưng sao con thấy đau long đôi khi đến quặn thắt. Mẹ đã đi được nửa đời người rồi, con mới 20 thôi, còn quá trẻ phải không mẹ? Nhưng mà con sợ con không làm được những lời hứa con hứa và thầm hứa với mẹ hoặc có làm được thì con sợ, con sợ nó lâu quá. Mẹ ơi, con muốn mẹ hãy cho con một cơ hội, một cơ hội thôi – hãy đợi con mẹ nhé!

P/S: Mất ngủ và trằn trọc, tôi suy nghĩ miên man. Từ một chạnh lòng bất chợt “mẹ tôi chưa bao giờ được đi chơi Hà Nội, chưa từng chụp một tấm ảnh trên Hà thành và cũng chưa được biết một món ăn nào trên này nữa” mà bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về khiến tôi không kịp viết. Tôi thấy mình có lỗi với mẹ, thấy mình nhỏ bé trước tình yêu thương của mẹ và thấy mình bất lực trước chính mình.

Tháng 6/2011

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.