Đây là lá thư cũng là bài luận tôi gửi tham gia Chương trình thực tập Truyền đuốc khi còn là cô bé sinh viên năm thứ ba.
Kính gửi chương trình “Truyền đuốc”!
Khi mở lá thứ này, mong “Truyền đuốc” (TĐ) hãy đọc hết nó nhé. Xin hãy coi như đây là thư của riêng mình tâm sự cùng TĐ cũng là bài luận tham dự và cũng hãy coi như là lá thư giới thiệu – chính mình gới thiệu về bản thân mình.
Mình sinh ra tại Thái Bình, một miền quê thuần nông. Lớp 5 mình đã biết cấy, biết gặt, biết đồng ruộng, biết bãi, sông và biết được nỗi vất vả của bố mẹ là như thế nào. Có lẽ chính vì thế nó đã hình thành trong mình một bản lĩnh ghê gớm lắm, một quyết tâm sắt đá nữa: phải học tập để thoát khỏi cảnh đồng ruộng.
Mình cứ lớn lên và giấc mơ cháy bỏng của mình vẫn tiếp tục được thổi bùng. Ngày đỗ cấp III, mình đã vui lắm, mình vui vì mình biết rằng mình sẽ có cơ hội thi đại học (ĐH), có cơ hội được lên HN, được thực hiện ước mơ của mình và cũng thấy rằng mình sẽ được sống độc lập. Nhưng! Mọi việc không bao giờ là đơn giản, qua những sự việc xảy ra mình đã nhận ra, cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ, không màu hồng như mình vẫn thấy, không bé nhỏ như mình vẫn tưởng tượng. Có quyết tâm, có ước mơ đấy nhưng không phải ước mơ thì bao giờ cũng được và cũng thành.
So với bạn bè cùng trang lứa, nhìn mình già hơn rất nhiều. Đôi khi cũng chạnh lòng và mất tự tin lắm chứ khi mà không ai nghĩ mình là 9x. Rất nhiều người nói “nhìn bề ngoài thì là 8x còn khi nói chuyện với thì có lẽ là 7x” Mình già đến thế sao? Cả ngoại hình lẫn suy nghĩ? Nhưng trách sao được, có những thứ mình không thể không suy nghĩ và mình đành chấp nhận già trước tuổi.
Mình còn nhớ lắm những tiếng thở dài đầu tiên của mình đó là ngày lớp 6. Mình là thế hệ đầu tiên đổi mới sách giáo khoa. Cầm bộ sách giáo khoa mới toanh mà mình rưng rưng nước mắt. Có ai nghĩ rằng mình đã bao đêm phải khóc, phải thuyết phục bố mẹ để có được bộ sách giáo khoa ấy. Bình thường, những năm trước mình học lại sách cũ của chị gái mình nhưng năm ấy lại đổi mới, thay toàn bộ sách giáo khoa mà một bộ sách giáo khoa ngày đó hơn 100 ngàn – một con số không phải nhỏ lúc bấy giờ. Bố mẹ mình cứ nghĩ đổi mới đâu có khác gì mấy, học sách cũ cũng được nhưng đâu phải như thế. Chương trình học đổi mới, mọi thứ thay đổi, làm sao có thể học sách cũ? Ngày đó mình đã ghét cái chữ “tiền” biết bao nhiêu nhưng mình lại rất cần nó. Thật là nghịch lý. Tiếng thở dài và những suy nghĩ chắc được bắt đầu từ đó – cái tuổi mà bạn bè mình vẫn còn vô ưu, vô lo.
Mình là người con thứ 3, lại là con gái út. Ai cũng nghĩ mình sướng lắm vì con út bao giờ chẳng được chiều. Nhưng nếu có ai đó là mình thì sẽ hiểu. Mình được coi là đứa con “đẻ cố” của bố mẹ, có lẽ bố mẹ mình mong có con trai lắm nhưng thật tiếc… Đôi khi mình nghĩ như thể mình là người thừa, là một kẻ lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Mình khóc nhiều lắm, nhiều lúc mình thèm những lời âu yếm, quan tâm như hai chị đã và đang được hưởng. Hai chị mình cũng vì hoàn cảnh mà phải nghỉ học sớm (chỉ học hết cấp 2 thôi). Mình được học cấp 3 có lẽ đó là do mình may mắn, có lẽ mình mất cái nọ để được cái kia chăng? Mình cũng không biết nữa nhưng mình đã tự an ủi thế để có động lực cho những bước đi tiếp theo đầy chông gai và nước mắt.
Học cấp 3, mình đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để có thể có những thành tích như mong đợi nhưng kết quả tốt nghiệp của mình cũng chỉ cho mình được cái bằng Trung Bình mà thôi. Tất cả chỉ vì duy nhất môn tiếng anh được 4,5 điểm. Có lẽ lúc đó mình còn chú tâm vào việc thi Đại học nên mình không quá nuối tiếc về tấm bằng cấp 3 ấy. Mình đã gồng mình lên để đứng vững, để bước tiếp, để rồi trở thành người đạt điểm cao nhất lớp trong kỳ thi ĐH năm đó và cũng là người đỗ trường danh tiếng nhất cả lớp trong mùa thi ĐH năm ấy. Nhưng vinh quang nào cũng có những nước mắt. 3 năm trôi qua rồi nhưng không bao giờ mình quên những ngày tháng ấy. Có lẽ đó là thời kỳ khủng hoảng khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình.
Mình ôn thi trong nước mắt, đi thi trong nước mắt, trở về trong nước mắt và nhận kết quả đỗ trong nước mắt. Bố mẹ mình phản đối kịch liệt chuyện thi Đại học của mình. Mình chưa từng nghĩ rằng có sự việc ấy xảy ra trong cuộc đời mình, mình chưa bao giờ nghĩ giấc mơ đi thi Đại học của mình bị từ chối. Bố mẹ không cho tiền mua hồ sơ thi Đại học, mình phải làm hồ sơ giấu bố mẹ. Khi biết mình vẫn quyết tâm thi Đại học, bố mình đã mắng mình không biết bao nhiêu lần. Bố mẹ bảo: “Cái Hoa nhà bác Nghị xin vào trường anh Việt, không mất tiền đi thi mà lại còn chắc chắn đỗ nữa”. Làm sao bố mẹ lại nghĩ như thế khi họ không muốn giúp đỡ nhà mình và chính mình cũng không muốn điều ấy. Được thi Đại học là ước mơ của mình, mình vốn không muốn nhờ vả hay dựa dẫm vào ai trên con đường sự nghiệp của mình. Rồi bố mình nói: “Con nhà H ở làng bên, học được 2 năm thì bỏ đấy, như thế có phải tốn tiền, công cốc không?”. Rồi lại “sao không chọn thi ở các tỉnh lẻ mà cứ chọn Hà Nội (HN) cho đắt đỏ ra, lúc nào cũng phải Hà Nội cơ ?”. Mình choáng váng, mình không biết giải thích thế nào nữa và cũng đau xót biết bao khi đứa bạn thân của mình gọi điện tâm sự : “Bố mẹ tớ cứ trách sao không thi ở HN cho gần mà thi lên tận Tây Bắc làm gì cho xa ?”. Thế đấy, thử hỏi làm sao mình không oán trách, mình không so sánh trước hai điều trái ngược ấy được?
Tất cả mọi thứ lại xoay quanh một chữ “tiền”. Một tháng ôn thi trong nước mắt. Mình im lặng trước tất cả những lời mắng, chỉ trích của bố mẹ để được đi thi. Mình đã nuốt nước mắt để đến đêm khi còn một mình mình mới dám thút thít. Có lẽ nói ra chẳng ai tin rằng mình đã có những khoảnh khắc đau đớn đến tột cùng như thế. Một trái tim mới lớn, nhiều mộng mơ và nhiệt huyết nhưng đã bị những cú đánh gần cho suy sụp và suýt từ bỏ mọi thứ. Gần đến ngày thi, sự phản đối của bố mẹ lại càng tăng lên và chỉ một chút xíu nữa thôi mình đã bỏ cuộc rồi. Cũng có lẽ chẳng ai tin được rằng mình đã đi thi ĐH mà không học thêm ở bất kỳ đâu ngoại trừ mấy buối học Văn tại nhà cô Giáo chủ nhiệm nhưng vì mình không thể xin được bố mẹ tiền nên đành từ bỏ và thực sự thì mình cũng không thích hai từ này lắm vì từ bé mình có bao giờ được bố mẹ cho đi học thêm đâu. Mình đã tự ôn và tự phấn đấu như thế.
Mình đi thi, không có bố mẹ đi cùng, bác mình đành đưa đi, mình cũng không dám chi tiêu nhiều. Bố mẹ chạy vạy cho mình được 2 triệu 200 ngàn thì khi trả về mình trả lại 1 triệu 800 ngàn. Mình đi, hành trang của mình không phải là làm sao để đỗ, để nhớ hết kiến thức mà hành trang của mình giằng xé giữa câu hỏi với 2 lựa chọn: đỗ hay trượt? Nếu trượt thì thể nào cũng bị mắng vì “Biết trượt thì đừng có đi nữa để khỏi phải vay tiền” còn nếu đỗ? Tiền đâu cho 4 năm học ấy? Trượt không được mà đỗ cũng không xong nhưng mình đã cố gắng để làm những gì mình cho là đúng.
Khi đi thi trở về, câu hỏi của bố không phải là “Con có làm được bài không?” mà là “Nhà anh Thạch cách chỗ thi xa không mà phải thuê phòng cho tốn kém?” Mình òa khóc, mình bỏ luôn cả kỳ thi Cao đẳng chỉ để khỏi tốn thêm một khoản tiền của bố mẹ.
Ngày nhận giấy báo Đại học, mình sung sướng lắm, mình liền thông báo với bố nhưng mình không bao giờ mình lại nghĩ cuộc đời có cái khoảnh khắc trớ trêu như thế. Khi nghe tin, bố mình nói rằng “Mày đỗ thì kệ mày, ai có tiền cho mày ăn học 4 năm được”. Trời đất như sụp đổ dưới chân mình. Hụt hẫng, đau đớn hay không cảm giác gì chính mình cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng mình đã đau đớn lắm, đã tuyệt vọng lắm trước ước mơ của chính mình.
Mình đi nhập học, cầm trên tay 3 triệu đồng, một mình trên HN, liên lạc với mấy người bạn nhờ tìm nhà trọ hộ. Cũng may mắn có anh bạn quen từ trước đã giúp mình có chỗ ở nhờ trong mấy ngày vất vả tìm nhà trọ ấy. Nước mắt cứ nối dài khi mà chính mình đặt ra câu hỏi: Liệu mình có đi sai đường? Liệu mình có thể tiếp tục nơi đất khách quê người này được không?
Nơi đất khách quê người, không bạn bè, người thân, mọi thứ xa lạ và đắt đỏ, tâm trạng luôn hỗn độn và lo lắng. Công cuộc tìm kiếm nhà trọ thật sự quá sức với mình. Mấy ngày liền đi hết nơi này đến nơi khác, ngóc ngách nào cũng vào, thấy giấy dán có cho thuê nhà là y rằng mò đến nhưng cuối cùng thì vẫn không thể tìm cho mình một chỗ thích hợp. Thực ra thích hợp hay không cũng chỉ vì số tiền nhà trọ. Ngày ấy, bố mình chỉ cho 800-1 triệu/ tháng tiền để lo mọi thứ từ A-Z, nhà trọ thấp nhất cũng 500 ngàn. Số còn lại mình sẽ sống như thế nào? Mình bế tắc và như mắc kẹt giữa thủ đô HN xa lạ và phồn hoa. Mình còn nhớ như in buổi tối hôm đó, mình có gọi điện hỏi về nhà trọ và giá cho thuê, khi mình thương lượng: “Anh có thể giảm giá một chút cho em được không ạ? Vì giá như thế thì thực sự là khó đối với em quá” và đầu dây bên kia “Cô thích rẻ hơn hả? muốn rẻ hơn thì về quê mà ở”. Mình bất lực, lặng điếng người và chỉ biết khóc nhưng cũng không biết mình khóc cho điều gì nữa. Mình bắt đầu nghi ngờ thêm cho sự lựa chọn của mình, mình tự hỏi: có phải đây là hậu quả khi mình ko nghe lời bố mẹ mà cứ quyết tâm thi ĐH? Mình có sai lầm khi chọn HN là nơi dừng chân? Mình cứ suy nghĩ như thế và cuối cùng sau bao nhiêu trắc trở, sau bao nhiêu lần tìm nhà trọ mình cũng đã có một nơi gọi là tạm ổn khi có sự giúp đỡ từ giáo viên chủ nhiệm. Và mình thầm cảm ơn những tấm lòng cao cả ấy trong những khi mình thấy bất lực và tuyệt vọng nhất.
Khi mình còn quay cuồng trong những bế tắc, những suy nghĩ tiêu cực trên này thì ở quê, bố mẹ mình đã phần nào hiểu được giá trị của việc học, hiểu và thấy tự hào khi được thay mình lên nhận giải thưởng của học sinh giỏi, của hội khuyến học về thành tích học tập của mình tại quê nhà. Mình đã quyết tâm phải cố gắng và chinh phục bố mẹ bằng chính kết quả học tập của mình. Đôi khi mình thấy hận bố mẹ lắm, mình không biết như thế có phải là bất hiếu không nhưng quả thực đôi khi mình đã căm thù với chính bố mẹ của mình. Mình đã trách họ tại sao không hiểu cho mình, tại sao cứ gây thêm những áp lực cho mình? Tại sao họ không như những bậc làm cha mẹ khác? Mình cứ dằn vặt như thế và mình chỉ biết đổ tại cho một phần tiền, một phần số mệnh và một phần cho mình.
Mình có đọc ở đâu đó một câu “Càng căm thù bố mẹ thì khi hiểu ra càng thương bố mẹ bây nhiêu” mình thấy đúng. Có những khi mình chỉ muốn bỏ học, đi kiếm tiền để bố mẹ khỏi nhức đầu về minh, để minh không bị coi là người “ăn bám”, là đứa vô tác dụng, không biết kiếm tiền trong gia đình nhưng mình hiểu rằng mọi thứ cũng chỉ vì nghèo khó mà thôi. Bố mẹ mình cũng đâu khá giả gì cho cam. Mình cũng không thể đòi hỏi ở họ quá nhiều được. Và mình đã đi kiếm tiền, mình đi gia sư, đi bán hàng, đi làm nhân viên phục và kết quả học tập của tôi năm nhất Đại học là Trung Bình. Mình như bị mất phương hướng, như một kẻ thất bại mà mình chưa bao giờ tưởng tượng ra. Mình không nghĩ mình lại kém cỏi như thế. Mình thấy ân hận, thấy có lỗi với bố mẹ. Một phần vì mình chưa quen với môi trường ĐH, mình chưa có phương pháp học và cũng vì mình đã bị một chữ “tiền” cuốn đi.
Sang năm 2, mình dừng việc làm thêm, chi tiêu chắt bóp khoản tiền bố mẹ gửi để có thời gian chú tâm vào học. Mình đã cố gắng nhưng học bổng vẫn trượt khỏi tay mình khi mà điểm học bổng lấy 3.09 còn mình đạt 3.08. Lại một thất bại nữa và mình càng phải quyết tâm hơn. Sang năm 3, cuối cùng mọi thứ cũng như mình mong muốn. Mình đã giành được học bổng, mình đã trở thành một con người khác, đã sôi nổi hơn, đã mạnh dạn hơn, đã biết đương đầu hơn chứ không còn là cô bé trêu một tý là đỏ mặt nữa. Kết quả học tập ấy đã dần chinh phục bố mẹ mình.
Nhưng rồi càng ngày những cơn đau lưng của mẹ, của bố diễn ra thường xuyên hơn là lúc mình lại thấy mình vô dụng vô cùng. Mình đã bòn rút bao nhiêu sức lực của bố mẹ, mình không đong đếm được. Nhìn về tương lai, nhìn các anh chị ra trường, nhìn những bạn trẻ thất nghiệp, lận đận xin việc mà tôi thấy hoảng. Lần trước khi về quê, bố mẹ và chị mình đã đăt kỳ vọng vào mình nhiều lắm “học làm sao để có cái bằng giỏi, ra trường làm 10-15 triệu/ tháng”. Mình không biết có là viển vông không nhưng ngay bây giờ đây nó đã trở thành một sức ép vô hình lên chính bản thân mình. Mình ra trường, đi làm với mức lương thấp hơn như thế thì sao? Mình không dám từ bỏ nhưng cũng không dám hi vọng. Mình đã luôn đi một mình trên mọi con đường nên mình hiểu rằng mọi thứ khó khăn lắm. Bạn bè chưa ra trường đã có những người lo cho còn mình, mình phải tự thân vận động thôi.
Mình hiểu mình đang đứng ở đâu và đang có những gì cho nên mình không dám buông tay ngay cả khi mệt mỏi nhất. Ngay từ đầu năm 3 mình đã kiếm tìm nơi thực tập kể cả không lương để sau này tôi sẽ có kinh nghiệm hơn nhưng bao lần phỏng vấn, bao lần viết mail xin được thực tập cũng đều thất bại. Nhưng chính thất bại đã giúp mình trưởng thành lên rất nhiều. Mình đã không từ chối thất bại nữa mà đón nhận nó như là một kết quả. Sau rất nhiều thất bại, rất nhiều nỗi buồn khi biết tin thất bại, cuối cùng trong đợt kiến tập hè này mình đã có lọt qua vòng phỏng vấn để có một nơi kiến tập không chỉ được làm việc mà còn cò cả lương nữa tuy rằng không quá nhiều nhưng được làm việc đúng chuyên ngành nhân sự của mình đã là một điều may mắn và quý giá lắm rồi.
Mình thất bại nhiều lắm nhưng mình không được phép nản chí. Khi bạn bè tôi nghĩ về việc nhờ người này người tìm nơi kiến tập cho thì mình lục tung mọi trang tuyển dụng để được thực tập vì mình biết rằng nếu bản thân không giúp mình thì không ai giúp mình cả. Mình không thể để tương lai mình mịt mù như thế được. Và….


