Tôi là Khoai Tây

Có rất nhiều người tiếp xúc với tôi và hỏi tôi: tại sao tôi lấy biệt danh Khoai Tây, nhìn tôi cao cao giống Khoai lang hơn là Khoai Tây?

Thực ra cũng không có gì đặc biệt lắm, đơn giản là tôi lớn lên bằng khoai tây, đến tận bây giờ tôi vẫn thích ăn món này. Tôi cũng thích cái tên Khoai Tây và cộng thêm một lý do hơi sâu xa một chút tôi sẽ thêm ở cuối bài viết này. Lần đầu tiên tôi kể về mình, tôi giải thích ngọn ngành cái biệt danh của tôi.

Trước đây, tôi được các chị cùng phòng gọi là Bé Bự và thời điểm ấy tôi còn là cô sinh viên năm nhất. Tôi nhớ cái nick Khoai Tây tôi chọn bắt đầu từ năm 2 đại học. Lúc đó tôi khá mập chứ không “thon thả” như bây giờ nên tôi tự nghĩ mình “tròn” giống củ Khoai tây hơn là một củ khoai lang và cộng thêm một lý do vô cùng chính đáng: tôi lớn lên bằng khoai tây, ký ức tuổi thơ của tôi gắn với món khoai tây – thứ mà đến tận giờ tôi ăn mãi không bao giờ chán.

Ngày bé, chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại thích ăn khoai tây nhiều đến vậy. Lớn lên, đọc nhiều và biết nhiều hơn tôi mới biết chế độ dinh dưỡng của người mẹ khi mang thai ảnh hưởng đến thai nhi như thế nào. Chính xác hơn là khi mang thai, người mẹ hay ăn gì thì sau này con cái cũng sẽ như vậy. Và với tôi đây là ký ức dù đói khổ nhưng lại ngọt ngào không bao giờ quên bởi bản chất của ký ức dù nghèo khó, khổ cực hay đau thương, thiếu thốn đến đâu nó cũng là một món quà vô giá.

Mẹ kể, tôi sinh ra vào một buổi trưa mùa đông rét mướt với tiếng chuông nhà thờ xa xa của làng bên vọng lại kỷ niệm ngày chúa Giê su ra đời. Vụ mùa năm ấy mất mùa, nhà tôi không còn gì để ăn ngoại trừ khoai tây. Đói và rét, với niềm vô thức của một đứa trẻ, tôi lúc nào cũng khóc thét lên vì dòng sữa mẹ không kịp chảy bởi khoai tây ăn còn chẳng no… thì mẹ đâu có đủ sữa cho tôi bú. Tôi còn nghe bà ngoại kể thêm, năm tôi sinh ra, mất mùa khổ lắm, nhà tôi nghèo lắm, không có gì ăn, bà ngoại mang cho bát gạo nấu cháo. Bưng bát cháo lên, bố tôi không ăn rồi đưa cho mẹ: “để nhà con ăn để có sữa cho cháu bú”. Tôi thấy lòng nghẹn lại mỗi lần nghĩ về câu nói đó.

Mất mùa, cái đói chẳng tha cho ai. Khi lớn lên, những dịp chú về (chú tôi thoát ly và lập gia đình ở Quảng Ninh) là lại cùng bố và mấy người bạn chí cốt ôn lại những kỷ niệm xưa. Kỷ niệm về cái ngày ruộng chưa khoán như bây giờ, đói quá, buổi tối cả nhóm “tổ chức” đi trộm lúa của hợp tác xã. Mà ăn trộm cũng có mánh của ăn trộm, mỗi người đeo một cái túi bên người, không cắt cả cây lúa mà chỉ dám tuốt từng bông thóc thôi. Tuốt theo kiểu chuột nhấm, chim ăn cho người ta khỏi phát hiện. Rồi rủ nhau đi đánh cá đêm, đi kéo tép, kéo tôm… miễn là có cái ăn cho vợ con, cho gia đình. Những hành động “xấu” ấy mà nghe kể lại tôi lại thấy thấm thía và thương xót những “người xấu” ấy hơn. Một lớp người cội rửa cho một tuổi thơ trong sạch và lớn khôn….

Cả tuổi thơ của tôi, món ăn tôi ăn nhiều nhất và thích nhất trong các bữa cơm đó chính là món khoai tây xào. Cho thêm chút cà chua, thêm mấy cái rau thì là vào thì ngon tuyệt. Bữa cơm chẳng có thịt, cá, trứng,… như bây giờ, món khoai tây xào là món chính cũng là món phụ và cũng là thứ thức ăn ngon nhất với một con bé như tôi. Nhà tôi trồng nhiều khoai lắm, mùa thu hoạch là lại chất đầy 2 gầm giường để dùng cả năm. Những củ to làm rau và thức ăn hàng ngày còn những củ nhỏ để độn vào nấu cám cho lợn. Mà cũng lạ, có luộc một nồi khoai thì chưa chắc đã ăn miếng nào nhưng cứ hễ cho vào nồi nấu cám lợn là khi đổ nồi cám ra lại nhón lấy vài củ rồi ăn ngon lành. Có lẽ những đứa trẻ lớn lên bằng ngô, khoai, sắn như tôi ngày đó sẽ nhớ và hiểu được rõ nhất cái ngon của món khoai “nấu lợn” như thế nào. Có những thứ giản đơn đôi khi chúng ta chẳng biết giải thích và có câu trả lời chính xác cho nó. Chỉ biết nó là vậy và mãi vẫn là như vậy.

Sau này, lớn lên, khi tôi lấy cái tên Khoai Tây là cái tên thứ hai cho mình, tôi mới ngẫm ra vài lý do “mỹ miều” hơn cho cái tên ấy. Có bao giờ bạn nhận ra Khoai Tây rất nhiều lợi ích, là loài củ rất mạnh mẽ nhưng cũng rất độc không? Khoai Tây nhìn bề ngoài chẳng đẹp đâu nhưng nhiều công dụng lắm. Là phái đẹp sẽ hiểu hơn về những điều tuyệt vời Khoai Tây mang đến cho sức khỏe và sắc đẹp. Một thứ chẳng bắt mắt nhưng đáng để cho người ta chọn lựa. Tôi đặt mình vào đó và chọn cho mình mục tiêu như thế.

Khoai Tây cũng mạnh mẽ lắm đấy chứ bởi chẳng cần đất, chẳng cần nước đâu, bạn có ném nó vào một góc nào đó, một xó xỉnh nào đó tối om và ẩm ướt lại càng hay. Một thời gian sau nó sẽ tự nảy mầm và vươn mình lên mà sống. Nhưng chính lúc ấy cũng là lúc Khoai Tây độc lắm nếu bạn cố tình ăn nó bởi chính giai đoạn đó nó có thể trở thành nguyên nhân gây ra những rắc rối sức khỏe cho bạn. Bạn biết vì sao không? Bởi bạn đã chọn sai thời điểm, đã lãng quên và bỏ phí mất khoảng thời gian “phù hợp” để sử dụng nó. Khi nó mọc mầm rồi, khi bạn lỡ để nó “quá lứa lỡ thì rồi” thì đừng cố tình ăn nó nữa mà hãy tìm một nơi phù hợp cho nó, chăm sóc nó, nó sẽ cho bạn những chùm củ sai trĩu, thơm ngon và bổ dưỡng nữa. Thế nên, cái gì cũng cần một thời điểm thích hợp và đến cả củ Khoai Tây cũng vậy phải không?

Thế đấy, chẳng có gì đặc biệt lắm, nó đơn giản và chỉ là một xâu chuỗi những ký ức để tạo nên cái tên Khoai Tây mà mọi người vẫn hay gọi. Tôi thích được gọi là bạn Khoai, em Khoai, chị Khoai bởi gọi nó như gọi cả một miền ký ức ùa về và thấy thân thương hơn, gần gũi và giản đơn hơn.

Hãy gọi tớ là Khoai Tây nhé dù tớ không còn mập ú nữa ^^

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.