Mấy năm trở lại đây, cứ đến tháng 7 âm lịch, tôi lại thấy cụm từ Tháng cô hồn xuất hiện và người ta mặc định nó là một tháng kém may mắn rồi lại là một tháng kiêng kị đủ điều. Còn với tôi, chắc là một đứa điếc không sợ súng hay sao ấy mà chưa một lần nào tôi đọc những bài viết đại loại như “20 điều kiêng kị trong tháng cô hồn” bởi với ai là tháng xui xẻo thì với tôi đó là một tháng thiêng liêng, một tháng có nhiều điều quan trọng mà bản thân cần phải ghi nhớ và luôn nhắc nhở bản thân phải nhớ.
Tháng 7, tháng mưa ngâu. Mà ô hay, năm nay sao nắng nóng thế? Chẳng thấy mưa gì cả dù đã đi qua nửa tháng đến nơi rồi? Năm nay Ngưu Lang – Chức Nữ không gặp nhau hay sao? Hay tại hiệu ứng nhà kính mà đến cả tình yêu cũng bị nung chảy mất rồi? Mong lắm những trận mưa xóa tan cái oi ả ngày thường mà chẳng thấy đâu. Hay tình yêu cũng dần bị “cạn kiệt” theo năm tháng? Đùa thế thôi chứ biết đâu, Ngưu Lang – Chức Nữ chuyển tháng, chuyển mùa cũng nên. Câu chuyện tình cảm động bây giờ đã nhiều đã lãng quên và đôi khi còn chẳng hiểu về nguồn gốc cụm từ “tháng 7 mưa ngâu” nữa. Hi vọng 2 người sớm gặp nhau để tháng 7 về đúng quy luật của nó và để những cặp tình nhân khỏi hoang mang về một mối tình đậm sâu và cảm động suốt bao năm qua nay lại… biến động.
Tháng 7, ngày rằm tháng 7 – ngày lễ Vu Lan – mùa báo hiếu cha mẹ. Ấy thế mà lại bị che lấp bởi cụm từ “tháng cô hồn”, cái tên nghe ghê chết đi mất và tôi cũng chẳng thích cái tên gọi ấy tẹo nào. Nghe tang tóc và thê lương quá. Với tôi, tháng 7 thiêng liêng lắm và tôi nhận ra bản thân còn quá may mắn vì tôi vẫn là cô gái được cài hoa hồng đỏ còn rất nhiều người đã phải cài hoa hồng trắng. Buồn lắm chứ.
Ngày còn ở nhà với bố mẹ, rằm tháng 7 là tôi háo hức lắm vì được cùng bố mẹ chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn hơn ngày thường để thắp hương, rồi lên chùa và có rất nhiều lần tôi xúc động bởi những câu chuyện về những cô gái cài hoa hồng trắng trên áo ngực khi đến cửa Phật. Phải nghe những sự mất mát ấy bạn mới hiểu được ý nghĩa của ngày này.
Rồi tháng 7, tháng để chúng ta yêu thương những “linh hồn” hơn bởi lễ báo hiếu cũng trùng với lễ xá tội vong nhân của phong tục Á Đông. Vào những ngày này hàng năm, tương truyền rằng những tù nhân ở địa ngục có cơ hội được xá tội, được thoát sinh về cảnh giới an lành. Rằm tháng Bảy là ngày mở cửa ngục, ân xá cho vong nhân nên có lễ cúng cô hồn (vào buổi chiều) cho các vong linh không nhà cửa không nơi nương tựa, không có thân nhân trên dương thế thờ cúng. Thế đấy, những linh hồn chưa có nơi có chốn đã có dịp tìm về nơi đoàn tụ của chính mình dù là âm giới nhưng tôi tin chắc trần sao thì âm vậy và những linh hồn ấy cũng cần một mái nhà, sự chia sẻ và tình yêu thương như chính bản thân chúng ta vậy.
Tháng 7, tháng của tình yêu, của tình thương, của đoàn tụ và tôi thèm được về nhà cùng bố mẹ chuẩn bị bữa cơm để thắp hương cúng ông bà tổ tiên và tôi biết năm nay mình vẫn là người may mắn vì là người con gái được cài hoa hồng đỏ trên áo ngực.
Nếu bạn còn bố mẹ, hãy nghĩ về họ nhiều hơn, hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. Biết đâu bố mẹ đang đợi một cuộc điện thoại của bạn đấy và hãy làm mọi thứ bạn cho là đúng chứ đừng kiêng kị bất kỳ điều gì vì mùa yêu thương đang gõ cửa nhà bạn và khi đã yêu thương thì đâu cần phải kiêng kị điều gì nữa phải không?


