Ngày bí mật…

Ngày 24/12, năm…

Khi em chưa quen anh, nó chỉ là một ngày bình thường như 364 ngày khác. Mọi người đi chơi còn em ở nhà. Hơi buồn nhưng cũng chỉ thoáng qua. Ngày hôm sau, em đến lớp như những ngày… đã và sắp đi. Em ăn “ké” những miếng bánh giáng sinh ngọt ngào của tụi bạn thân, thử “nhờ” những đôi tất tay ấm áp và đôi khi ngắm “trộm”những bông hoa hồng… không phải của riêng mình.

Ngày 24/12, năm…

Khi em quen anh, nó là ngày đặc biệt. Em với anh không theo Đạo nhưng vẫn cùng nhau đi nhà thờ. Em với anh chụp ảnh bên chúa giê-su cao thượng. Anh nắm  bàn tay em, nhẹ thôi nhưng rất ấm. Nó xua tan đi cái giá lạnh mùa đông tê tái. Mưa phùn mùa đông bỗng ngọt lịm theo những miếng bánh giáng sinh đựng trong chiếc hộp trái tim anh dành tặng cho em. Chúng ta đan tay vào nhau để cảm nhận thấy cái ấm áp của những chiếc tất tay, để chúng tự đi tìm một nửa cho riêng mình. Và những bông hoa hồng,…lần đầu tiên là của em, thuộc về em.

Ngày 24/12, năm nay…

Vẫn là mùa đông em yêu thích. Nhưng em không còn có anh. Có lẽ ngày ấy nó sẽ không còn là ngày đặc biệt, nhưng cũng không là ngày bình thường mà là ngày hoài niệm của riêng em và biết đâu là… của anh nữa chứ. Những chuyện nhỏ nhặt thường ngày đã làm anh và em xa nhau lúc nào không ai biết. Em sẽ làm gì trong ngày ấy – ngày 24/12, ngày sinh nhật của em? Ngày sinh nhật em mà anh đã từng biết là một ngày khác. Em đã tính ngày âm là ngày sinh nhật của mình chỉ vì em không biết ngày dương nhưng rồi em kiếm tìm và phát hiện ra ngày sinh “đích thực” của mình (anh thường bảo thế). Nhưng nó là chưa kịp hay đã là quá muộn để em nói với anh ngày bí mật ấy trong noel năm nay?

Bài viết được đăng trên số Tạp chí Tết của PVN – Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.