Có những mất mát gọi là nỗi đau

Ngoại tôi, tôi không có quá nhiều ký ức về ngoại. Tôi chỉ nhớ ngày bé tôi hay vào nhà bác nằm ngủ với ngoại, sáng ra ăn cơm rang mỡ nóng hổi cùng ngoại.

Trong tôi chỉ là những ngày bố đi làm xa, ngoại tôi ra ở với mẹ con tôi và lúc nào cứ đến chiều tối là ngoại lại bảo tôi: Đi dắt bò về đi, tối rồi đó. Không dắt về họ dắt trộm mất thì sao?

Rồi tôi chỉ biết trong trí nhớ của tôi ngoại vẫn nấu cơm, nấu cám, vẫn đi lấy rau lợn, rau bò khi ngoại hơn 90 tuổi. Ai cũng cảm phục sức khỏe của ngoại.

Nhưng rồi ngoại đi khi ngoại 97 tuổi, chị gái thứ hai của tôi gọi điện thông báo mà tôi vẫn bất ngờ dù gần 1 tháng trước tôi về quê thăm ngoại, tôi nhìn ngoại yếu đi nhiều, ngoại không còn nhớ tôi là Hòa nữa và tôi đã cảm thấy có điều gì đó không hay sắp xảy ra.

Ngọai đi vào một hôm trời mưa tầm tã. Tôi trở về nhà lúc đó 10h tối, người ướt sũng vì nước mưa và run cầm cập vì cái lạnh mùa đông.

Sáng hôm sau 7h niệm, khi người ta đặt ngoại vào quan tài, tôi cứ thút thít vì ngoại ở ngay đây, gần đây mà đã xa lắm, rất xa. Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt. Và hôm đưa ngoại ra đồng, những tiếng khóc của con cháu ngoại đến xé lòng, tôi không sao kìm được lòng, cứ thế đứng một góc mà thút thít.

Mẹ tôi kể: 3 ngày ngoại không ăn, đến ngày thứ 4 ngoại bảo: ngoại thèm khoai lang. Tôi nghe mẹ kể đến đó lại rưng rưng nước mắt. Bà nội tôi khi mất chỉ thèm ăn bánh ngô, còn ngoại thèm ăn khoai lang, ngoại ăn được mấy miếng thì ngoại có những biểu hiện lạ và đi mãi mãi sau đó 5 phút.

Có lẽ cả đời ngoại khổ sở, nghèo khó nên khi ngoại mất ngoại cũng chỉ ước mong giản đơn là miếng khoai lang luộc thế thôi. Ngoại chẳng ước cao lương mỹ vị gì cả.

Em gái ngoại cũng là một người bà của tôi, bà cũng bị lẫn, chẳng nhớ ai, chẳng nhớ chuyện gì nữa. Ấy thế mà trước quan tài của ngoại, bà vẫn biết một sự thật đau lòng: Chị gái mình mất. Bà khóc, tôi cũng đau đến xé ruột gan, tôi cảm giác như dù bất kỳ ở đâu, nơi nào, tình ruột thịt vẫn không bao giờ thay đổi, nó chỉ đường dẫn lối cho con người tìm về với nhau. Một nỗi đau quá lớn – nỗi đau mất một người ruột thịt.

Tôi gọi điện cho chị cả đang ở xa không về được đám tang ngoại. Chị khóc, tôi lại cũng chẳng cầm lòng. Cứ nhắc đến ngoại là chúng tôi thút thít.

Tôi cảm thấy có một cái gì đó rất đau và tôi cứ mãi như thế, đứng một góc mà khóc. Ngoại đã đi đến một nơi rất lạnh lẽo, một mình và chẳng bao giờ tôi được nhìn thấy ngoại bằng da bằng thịt nữa.

Có những mất mát gọi là nỗi đau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.