Tình cờ mình đọc được “16 điều sau 10 năm tốt nghiệp bạn mới hối tiếc sao giờ mình mới biết” trích trong Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi (1 trong số những bài viết đáng giá hiếm hoi mình tìm được trong cuốn này) và tên sách rất hay, thu hút mình ngay khi bắt gặp. Thêm nữa, mới đầu nhìn tác giả mình đã ngỡ là tác giả VN, cũng muốn mua ủng hộ luôn thể vì sách self-help của các tác giả VN chưa có nhiều. Chính vì thế mình đã “nài nỉ” bé cùng công ty mua tặng mình trước khi hai đứa không làm chung công việc với nhau nữa. Tiện công vô số việc 😀
Cũng vì những ấn tượng ban đầu đó mà mình đã kỳ vọng rất lớn vào cuốn sách nhưng sau khi cầm cuốn sách và đọc thì mình bị… hẫng thực sự.
Có thể do cách nhìn nhận và gu đọc của mình cho nên mình phải thừa nhận rằng, đây là cuốn sách mình phải “cố gắng” để đọc hết. Trước đó, mình định đọc cuốn “Bạn đắt giá bao nhiêu” của Vãn Tình cũng là tác giả Trung Quốc và dù tiêu đề cuốn sách có rất hay nhưng mình không thể tiếp tục được, mình phải dừng lại ở mấy chục trang đầu vì cách viết hai cuốn này giống nhau. Lối viết khiến mình khó tiếp thu và nắm bắt.
Chắc mình hợp với những cuốn sách của những tác giả phương Tây nhiều hơn vì mình luôn tìm được sự phân tích rất kỹ lưỡng, những dẫn chứng khoa học, có nghiên cứu và thường đưa ra vấn đề + các hướng giải pháp cho độc giả.
Còn với cuốn này, mình thấy nó không sâu, mang một cái gì đó khá hời hợt. Giống như tác giả đơn giản kể và tả lại những suy nghĩ, quan điểm và cảm xúc của mình với những người, những sự việc diễn ra xung quanh. Ưu điểm là tác giả thẳng thắn, thể hiện đúng những vấn đề kiểu rất “cơm áo gạo tiền”, chân thật và gần gũi, những vấn đề ai cũng đối mặt hàng ngày, đôi khi như những cái “vả” vào mặt người đọc cho bừng tỉnh. Nhưng vì chữ kiếm tiền và mua nhà nhắc đi nhắc lại nhiều quá làm mình thấy cuốn sách cứ tiền, tiền, tiền, bị hơi hướng tư duy quá theo kiểu Á Đông, làm một đứa tư tưởng có chút khác (người) như mình bị thấy hơi khó chịu ^^
Nhiều bài viết tác giả viết quá ngắn, mình cảm giác tác giả đang nêu ra cho có, dù đã được chia thành các phần, chương với tiêu đề khác nhau nhưng mạch viết chỉ duy trì được 2-3 bài đúng với tên Chương, sau đó mình lại thấy bị rối rắm, nói tiếp về các chủ đề đã nói ở những chương trước.
Chương 1, chương 2, mình cố gắng đọc để sang chương 3, cũng may mình thấy nó có điểm sáng hơn, đến chương cuối có lẽ mình thích nhất vì nó rất thực, tác giả chia sẻ về bản thân tác giả nên mình đọc là vào não ngay lập tức. Những chương còn lại, tác giả lấy ví dụ nhưng mình cảm nhận nó bị gượng ép quá, đôi khi mình còn cảm giác tác giả lấy chỉ để cố “đánh trả” lại một phản biện của một độc giả nào đó, nên mình không thích hơi hướng cá nhân này.
Chung quy lại là sách không hợp với mình, cũng không ấn tượng mấy, nhiều chỗ cũng không đồng ý với quan điểm của tác giả. Sau đó mình mò vào Tiki xem phản hồi của khán giả ra sao vì mình sợ mình bị sao nên mới có cảm nhận như thế =)). Rốt cuộc là mình có… sao thật ^^
Rất nhiều độc giả phản hồi tích cực về cuốn sách, chỉ có vài bạn thì chắc “có sao” giống mình nhưng khá ít. Cơ mà nếu vậy, mình có sao thì cũng có đồng bọn rồi dù ít, dù nhiều 😀
À thêm nữa là tiêu đề cuốn sách không liên quan đến nội dung lắm, cơ mà nếu các bạn thích thì cũng có thể tìm đọc, biết đâu hợp, sẽ thấy hay và quan trọng cuốn sách nào thấy bổ ích, giúp ích cho mình trong cuộc sống, công việc là được. Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua là được.
Nếu cho lựa chọn lại thì mình sẽ chọn đọc lại 2 cuốn của Dượng Tony (Tony buổi sáng và Trên đường băng) hoặc để được vả tới tấp thì đọc “Bức xúc không làm ta vô can” của Đặng Hoàng Giang thay vì đọc cuốn này 🙂


