Hôm trước, tôi có dịp bước chân vào cái chung cư to vật vã ở Trung tâm thành phố. Chẳng là, cô bạn lấy được anh chồng giàu có thế là đứa bạn thân như tớ được hưởng sái.
Đang lúc nghỉ trưa, vì ăn nhiều quá nên không ngủ được tại lâu lắm mới được bữa ngon lại là nhà bạn thân thế là cứ xơi thoải mái, thừa đồ ăn cũng lại thấy có lỗi. Chẹp, ăn cũng khổ!
Ăn xong, hai vợ chồng nó về phòng ngủ, mình đi pha cốc sinh tố cà chua uống cho đẹp da. Đang nằm vắt vẻo trên sofa ngoài phòng khách, thế nào mà nghe thấy choang một cái từ căn hộ sát vách. Suýt thì đổ mất một ít sinh tố, may mà uống nhanh nên còn có nửa cốc, tay lại vững quá nên không mất giọt nào.
Tớ là tớ không thích thóc mách và cũng chẳng hay nghe hoặc xen vào chuyện riêng của nhà người khác đâu, ấy thế mà những chuyện riêng ấy lại cứ lọt vào tai cú vọ của tớ. Ngẫm ra cũng khổ vì các cụ bảo biết nhiều khổ nhiều còn gì.
Chuyện là thế này: Anh chồng bảo nhân dịp con nghỉ hè cho về quê với ông bà nội ít hôm cho nó thoải mái, ở thành phố nó tù người đi vì bị nhốt như nhốt cún ý (Ý này là tớ mở rộng và so sánh cho dễ hiểu). Bà mẹ thì bảo: Về nhà, ông bà không chăm được, cho ăn linh tinh lại đau bụng. Năm ngoái cho về có 2 ngày, đón về thì quần áo toàn cát, móng tay thì toàn đất, rồi suốt ngày đòi ăn khoai sống, mất vệ sinh. Anh chồng hiểu ý vợ thành: Cô định nói gia đình nhà tôi bẩn à?
Đấy thế là choảng mất cái bát hay sao ý, đoán cái bát cũng đắt tiền vì có tiền ở chung cư này thì chắc các đồ dùng cũng đắt tương xứng rồi.
Nằm mút sinh tố lại nhớ đến đợt sinh viên đi thực tập, chị Trưởng phòng suốt ngày cằn nhằn khi gửi con về mẹ chồng, bà cứ cho ăn “linh tinh” (tớ cũng không biết linh tinh là cái gì đâu nhé). Thế là ngày nào cũng tất bật đóng hộp nào là bim bim, sữa, xúc xích, rau, thịt, trứng từ siêu thị ngoại để gửi về cho bé ăn. Cả ngày chị ăn không yên làm không xong vì cứ chăm chăm điện thoại để gọi về hỏi thăm vì nghe tin con nóng đầu rồi lại còn định bỏ làm để phi về ngay xem con có làm sao không còn đưa đi bệnh viện lớn cho an tâm.
Khổ! Ngẫm ra phụ nữ chúng ta thỉnh thoảng cũng cứ làm khổ mình nhỉ. Mình thì thấy chẳng có gì to tát cả. Nếu tin tưởng được thì cho về, không tin tưởng được thì về cùng hoặc không cho về nữa. Ở quê mọi thứ đều tốt cả từ không khí cho đến đồ ăn nước uống. Ngày bé, tớ còn nhông nhông khắp xóm, ăn sung xanh, uống nước lã, ăn khoai sống, lạc sống rồi còn trèo tót vót lên cây vặt cả dái mít chấm muối ăn ngon lành mà có sao đâu. Nhà mà có cây sắn dây thì suốt ngày ra ngóng nó to hay chưa, cắt lấy môt đoạn mà hít hà cái vị ngọt ấy. Đấy, dạ dày cứ phải cho nó nếm cái cay, chát, đắng, mặn nó mới có khả năng đề kháng với đồ ăn lạ. Mình thấy rất chán khi mỗi lần đi ăn là con bạn mình lại bảo: món này tao ăn là đau bụng đấy vì từ bé đến giờ chưa ăn bao giờ mà mình ăn mãi rồi cũng có sao đâu. Rồi lại: tao không ăn hành, không ăn rau sống, không ăn rau mùi,… chẳng lẽ bực lên lại bảo: mày không ăn thì còn rủ tao đi ăn làm gì nhưng mà vì nó bảo nó mời nên lại thôi không nói gì nữa, cố ăn trong im lặng vậy.
Hay ngày bé, tớ cứ chân đất, quần vá mông mà chạy nhông nhông ngoài đê, cỏ may bám vào thì tự ngồi mà cào mà nhặt ra chứ cứ tránh nó mà tránh cả đời rồi chẳng bao giờ dám bước vào cái gì đấy gọi là gai góc. Kỹ năng sống ở đấy chứ ở đâu ra?
Cái cây tốt chăm tốt quá chắc gì đã ra quả ấy thế mà cái cây ít lá, nhìn khẳng khiu lại trĩu nặng quả đấy thôi. Nuôi dạy con cũng thế, chăm bẵm quá, lo nhiều quá lại thành hại mình, hại con.
Chẹp, còn nhiều cái lắm, thế hệ mình khác, thế hệ bây giờ khác nhưng khác thế nào đi nữa thì cứ để con nó ngã, nó sống “mất vệ sinh” chút đi vì còn tẩy giun 6 tháng một lần nữa cơ mà. Cứ để nó tự tránh và tự hình thành sức đề kháng, tiêm và phụ thuộc vào thuốc kháng sinh ít thôi không kháng thuốc lúc đó lại khổ.
Đấy, viết đến đây tớ lại bị thèm ngô rang giòn với cát và dái mít chấm muối hột quê mình rồi. Ra đường hít bụi cái cho lông mũi có việc để làm nào. Và làm ơn, đừng đánh nhau chỉ vì chuyện cái dái mít.


