Vài dòng khi đọc tin hỏa hoạn chung cư mini Khương Hạ

Hôm nay, trời thu Hà Nội rất đẹp,

Mở mạng và đọc tin căn nhà chung cư mini bị cháy ở Khương Hạ, mình lặng lẽ rơi nước mắt lúc nào không rõ. Có lẽ vì cùng cảnh tha phương nên dễ đồng cảm hơn chăng?

Năm 2009, mình một mình lên Hà Nội nhập học, suốt mấy ngày xin ở nhờ để lang thang đi bộ tìm nhà trọ, một buổi tối ấy, mình khóc nức nở khi đầu dây bên kia nói: Cô muốn rẻ thì về quê mà ở. Mình đã tự hỏi bản thân mình có thực sự mình đúng khi mình đã làm trái lại quyết định của bố mẹ phản đối kịch liệt mình học Đại học vì nhà mình không có điều kiện?

Khi tìm được nhà trọ, ở cùng 3 bạn nữa thì trong vòng 2 tháng phải chuyển trọ đến 3 lần vì những lý do khác nhau. Sau này, thật may mắn mình xin được vào làng sinh viên Hacinco và mình ở đó suốt 11 năm thanh xuân chỉ vì nó rẻ. Khi người ta còn không thể tìm được nơi ở thì chỉ cần có nơi trú chân thôi là đã tuyệt vời rồi chứ không cần nghĩ ngợi nhiều.

Ai đó cứ nói đi thuê nhà cũng phải xem nhà đó có chỗ thoát hiểm không, có an toàn PCCC không hãy thuê. Nhưng khi bạn chỉ có điều kiện để xét một thứ duy nhất là nơi đó phù hợp với thu nhập của bạn, đáp ứng nhu cầu tối thiểu của bạn thì không còn/muốn lựa chọn hay xem xét nào nữa.

Rồi ai đó có thể nói: Cuộc sống là thế, phải nâng cao thu nhập để chọn nơi ở tốt hơn. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện, cũng có đủ năng lực để bứt phá lên. Mỗi người một con đường, nhận thức và mong cầu khác nhau. Hơn hết, sự tôn trọng và cảm thông cho nỗi đau của mỗi người phải trải qua là điều cần thiết.

Mình còn đọc tin một bé hình như sinh năm 1996 Thái Bình, đồng hương với mình, hiện tại vẫn chưa liên lạc được, người nhà tìm khắp bệnh viện không thấy. Có lẽ khoảnh khắc đó đau đớn và hoảng sợ lắm. Sẽ chẳng bao giờ chúng ta hiểu được cái cảm giác tìm người thân mà càng tìm càng không thấy. Lo lắng, cuống cuồng thậm chí là tuyệt vọng mà không biết phải làm thế nào.

Nhưng rồi chúng ta sẽ quay lại với cơm áo gạo tiền, chỉ có nỗi đau còn đó.

Và rồi chúng ta vẫn phải đim tìm nhà trọ, chỉ trừ khi bạn có điều kiện mới không cần phải tìm nhà trọ, chuyển trọ. Rồi với sự eo hẹp của tài chính, chúng ta cũng sẽ quên mất sự an toàn là đầu tiên bởi thực sự lúc không có chỗ ở chỉ nghĩ đơn giản và duy nhất: tìm được một nơi để ở.

Dạo gần đây mình đã nghĩ đến việc trở về quê. Có thể 2-3 năm tới, khi mình hoàn thành mục tiêu học tập của mình, mình sẽ về quê sống một cuộc sống bình dị với mẹ ở quê. Đúng là khi con người ta càng trường thành người ta mới thấy sinh – tử và tất cả mọi chuyện đều vô thường. Cuối cùng, sự mong cầu nhất vẫn chỉ là hôm nay còn thấy nhau và bình yên đi qua giông bão.

Chỉ dám hi vọng mong manh rằng thương vong của vụ hỏa hoạn ít đi và chủ nhà trọ cũng sẽ không sao. Chỉ mong có thế.

Hà Nội ngày 13/09/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.