Tôi lên lớp… 2, lớp 3, lớp 4,…

Khi lên lớp 2, tôi không nhớ bằng cách nào tôi lên lớp 2. Chắc là do thi đỗ. Từ lớp hai trở đi phải vào trường học, cách nhà chừng 3 – 4 cây (km) gì đó. Ngày ấy, vào trường học, ở làng cũng đông lắm nên không thấy buồn. Cả nhóm thường hẹn nhau và cùng đi bộ tới trường. Lúc về, cả nhóm lại về cùng nhau, nhiều hôm còn thi đi nhanh, rồi việt-chung-xô xem ai… thua thì phải cầm cặp có khi là cầm cả dép cho những người thắng. Cứ quy ước đi được một đoạn, lấy cột điện gần nhất trước mặt thì sẽ việt-chung-xô lại và… đổi ca. Ngày đi học, chúng tôi còn tìm xem đường nào đi tắt đến trường nhanh nhất. Nhiều hôm, cả nhóm đi lối cánh đồng (đường bờ ruộng) cho nhanh. Vừa đi vừa tìm cỏ gà để đánh. Ai mà được con có gà “xù” là sướng lắm vì thường con ấy đập cũng khó gãy. Cứng đầu, dai dẳng và to lù lù khiến các con khác cũng phát sợ rồi. Chơi đánh cỏ gà chán, chúng tôi lại nhặt những cái đầu cỏ gà vừa đánh gãy bóc ra và tìm “cô tiên”. Thông thường, trong mỗi con cỏ gà thường có một con sâu mà ngày ấy, chúng tôi gọi là cô tiên. Con nào không có thì bảo “cô tiên nhà tao đi vắng rồi”. Con nào có thì bắt lấy, nghịch một lúc chán rồi cũng ném… cô tiên đi lúc nào chẳng hay. Cái thời cả thèm chóng chán, nâng niu mọi thứ nhưng rồi lại cũng… ném đi chính những thứ đó chẳng thương tiếc gì.

Lên lớp 3, rồi hết lớp 4. Đến lớp 5, trường xây lại, chúng tôi phải chuyển ra “kho” học. Kho ngày ấy chính là UBND xã bây giờ. Hai lớp 5a và 5b ngăn nhau bằng bức vách nan tre. Chúng tôi học lớp 5b. Lớp này chữa bài mà lớp kia chưa chữa là y rằng lại móc nan tre ra xem lời giải để vào giờ học giơ tay lên bảng. Bé mà cũng mánh khóe phết đấy chứ! Ngày ấy, thiếu thốn vật chất nhưng cuộc sống của một cô bé tiểu học như tôi diễn ra với khá nhiều kỉ niệm mà giờ đây tôi không thể nhớ hết để ghi chép lại. Nó bị trôi tuột đi và những dòng này ghi lại thực sự là quý giá.

Do trường xây lại, đội học sinh giỏi phải lên tận Hồng An – trường xã khác học.

Ngày đó, lớp tôi hay có tên bị trùng nhau. Bạn nào mà có chữa “a” đằng sau là oai lắm nhé. Tôi từ lớp 2 trở lên được gọi là Hòa A vì lớp có 2 bạn tên là Hòa. Tôi cũng không rõ ngày đó có do trùng hợp không nhưng chính xác là cứ bạn nào có chữa “a” đằng sau thường được nghĩ là học giỏi hơn bạn kia. Chẳng thế mà lớp A cũng hay trội hơn lớp B, lớp C và học lớp D thì khỏi phải bàn, nghịch và học kém gần như nhất khối. Nhưng thực ra, việc chia theo lớp A,B,C,D là chia theo thôn. Ví dụ lớp B của chúng tôi là bao gồm học sinh Phú Lạc và Thanh Nga nhưng tôi cũng không giải thích được tại sao cứ có chữ “a” đằng sau là bao giờ cũng có phần trội hơn và đáng chú ý hơn về mọi mặt. Và cũng do là Hòa A nên tôi được chọn vào đội học sinh giỏi của lớp gọi là đi học “bồi”.

Ngày ấy, lớp 5 mà tôi vẫn chưa biết đi xe đạp (thực ra cũng là chẳng có xe để tập vì nhà tôi có duy nhất 1 cái xe mà đến tận 5 người nên dĩ nhiên tôi được đi là một điều… không thể), bố mẹ ròng rã đèo 7-8 cây số 3 buổi/ tuần để đưa tôi đi học cho kịp giờ và đủ buổi. Ngày ấy, học bồi học sinh giỏi lại phải mất tiền, dù xót tiền vậy mà chẳng hiểu tại sao ý thức học và giành giải vẫn chưa là gì với tôi. Cuộc thi cụm kết thúc, cả 3 người trong lớp đều trượt. Tôi cũng thất bại. Đó dường như là thất bại đầu tiên trong cuộc đời tôi. Sợ bố mẹ lắm những cũng đành phải nói sự thật, tưởng bố mẹ đánh mắng nhưng… không gì cả, làm tôi càng thấy thương và có lỗi với bố mẹ. Tôi lại giá như mình học chăm hơn, giá như… nhưng muộn mất rồi.

Lớp 5, chúng tôi học chính là buổi sáng học trên kho, nhưng học thêm các buổi chiều thì lại phải chuyển sang lớp ở Phú Lạc – một làng cạnh làng tôi. Cũng không xa lắm và thường cả nhóm đi lối đê – con đê cạnh nhà tôi nên cứ đi qua là đám bạn sẽ gọi tôi. Cả nhóm đi rôm rả lắm, nhiều hôm, có tiền góp vào mua khế chua ăn ngon lành. Quả khế to và chín vàng, chua loét nhưng sao ăn lại vui và ngon đến thế. Cạnh lớp là nhà một cô bạn học cùng trong lớp. Nhà Hoa – tên cô bạn ấy, có cây duối to lắm, quả sai trĩu, ngọt lượm. Dường như, động lực đi học ngày ấy là cái cây duối này thì phải. Không ngày nào mà chúng tôi không quần nhau trên cây duối ấy, ăn quả duối đến vàng cả lưỡi mà không thấy chán. Ngọt ngào và chỉ thế thôi đủ sức kéo chúng tôi đến lớp hàng ngày.

Rồi những ngày trời mưa, những ngày khủng khiếp với những đứa trẻ con phải đi học như chúng tôi. Ngày ấy chúng tôi đi bộ và cái áo mưa của chúng tôi không phải đủ kiểu quần áo bộ như bây giờ, ngày đó áo mưa là miếng giấy bóng, tôi cũng chưa biết gọi và dùng từ nào cho chính xác. Ngày ấy, một là mua áo mưa có sẵn khoảng 3-5 ngàn/cái hoặc nếu không mẹ tôi rạch cái túi bóng to mà bây giờ các bạn có thể hình dung nó giống cái túi nilon bạn mua về đựng chăn bông ngoài chợ 5 ngàn/ cái đó. Cái này, đi bộ còn dùng tay quấn che kín người được chứ đi xe đạp thì lại phải xoay đầu buộc ra đằng sau để lấy phần che xoay về phía trước và dĩ nhiên là khô được một nửa người khi bạn đến trường.

Nhưng khủng khiếp hơn ngày đó đi học đi bộ và nhà tôi thì cách xa xóm, để đi vào đường làng bê tông, tôi mất một chặng đường đất chừng hơn 200m và rất trơn, tôi phải bỏ dép để bấm chân xuống đường đất để đi không bị ngã. Hết đoạn đường ấy, với đôi dép lê cả năm mới được thay một lần, rách lại hàn, rách lại hàn thế là đến trường cái dép ấy nó cũng bắn bùn đất lên đến tận cổ. Mà nhắc đến đôi dép, tôi lại nhớ đến bài thơ Đôi dép nói về tình yêu rất hay mà tôi rất thích nhưng đôi dép tuổi thơ của tôi là đôi dép mòn hết gót, rách hết đầu và hai bên thì chằngchịt những miếng hàn mà mẹ tôi thường dùng cái liềm hỏng cho vào bếp cháy đến khi nó hồng rực lên, đem ra dính vào hai đầu dép rách cho chảy nhựa ra rồi đính chúng lại. Đúng là các cụ, trong cái khó nó ló cái khôn. Đến khi không hàn gắn được nữa lúc đó mới gọi các bác đổi dép đến và đôi dép đó cũng đỡ được mấy ngàn cho đôi dép mới đấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.