Tôi vào lớp một

Lúc ấy tôi có hiểu lên lớp một là gì đâu. Chỉ biết một ngày được chuyển lớp, từ mẫu giáo chuyển lên lớp 1 chỉ cách nhau vài bước chân (ngày ấy mẫu giáo và lớp 1 vẫn còn ở làng, chưa chuyển lên trường tiểu học). Thấy cô giáo đọc tên ai là người ấy “nhảy” từ mẫu giáo lên nhà… lớp 1. Thấy vài bạn lên, tôi cũng có tên, háo hức lắm. Thấy cái Nhung (con nhà chú Nhương, cô Mến đi học mẫu giáo trước tôi vài ngày) không được lên tôi thấy… tự hào lạ thường. Cứ nghĩ được lên lớp 1 là do học giỏi mới được lên nên thấy hãnh diện lắm, nhưng sau này tôi mới ngộ ra rằng ngày ấy tôi được lên lớp 1 vì… đủ tuổi.

Lên lớp 1, được học viết và đếm số, cô giáo nắm tay từng người để luyện chữ. Tôi nhớ, học chính tả, ngồi cùng bàn với Lụa, hai đứa thi nhau viết nhanh và viết tròn, đẹp để lên cô chấm điểm. Tôi nhớ có một lần Lụa được 10 còn mình chỉ được 9 thôi, tôi thấy ấm ức và ghen tỵ vô cùng. Về nhà bảo chị và mẹ kèm thêm và sau đó suốt từ lớp 1 đến lớp 5, môn chính tả giở vở ra không bao giờ tôi bị dính điểm 8, điểm 9 cũng chỉ là hi hữu còn tất cả đều là điểm.

Khi bố tôi mua cái tủ mới về, cái hòm thóc kiêm luôn là cái ban thờ của gia đình chuyển vào trong buồng, chị Liên (chị cả) đóng vai cô giáo dạy tôi và chị Hiệp học, lấy bảng là một bên mặt hòm, lấy bàn ngồi viết là cái ghế ngồi uống nước và mông ngồi bằng dép. Chị dạy, vậy mà cũng sợ ghê, tính toán, chị hỏi mà không trả lời được là cũng xanh mắt mèo mà đến giờ nghĩ lại tôi cũng không giải thích nổi nỗi sợ hãi ấy.

Ngày ấy, cái bàn uống nước vẫn là cái bàn gỗ và mặt bàn đen sì vì sử dụng lâu quá rồi. Mấy chị em tôi, cứ tối tối là bày sách ra học nhưng đến khi có khách là lại ôm sách chạy, ghế uống nước thì mọi người ngồi, cũng chẳng có để kê học nên lại nằm xoài ra giường và hí hoáy viết. Một thời gian sau, chị cả không cho học bằng ghế ngồi uống nước nữa, chị dọa, ghế ngồi uống nước mà để sách lên học thì sẽ học dốt đi. Tôi tin sái cổ, hạn chế học bằng ghế và bây giờ cũng không nhớ sau đó mình học như thế nào ở nhà nữa. Tôi còn buồn cười lắm, khi ngồi học, thỉnh hoảng hai chị cứ cầm thước đó xem tư thế ngồi chuẩn chưa? Mắt cách sách đủ 20 cm chưa? Ngày ấy, thấy vậy là khó chịu lắm nhưng giờ lớn lên đi khám mắt vẫn 10/10 thì thấy tự hào và cảm ơn hai chị nhiều lắm. Thế mới thấm cái câu: Ngày mai là kết quả của những gì bạn làm ngày hôm nay.

Ngày ấy chúng tôi đi học cũng chẳng có cặp sách nhiều màu, nhiều hình bắt mắt như bây giờ. Tôi đi học với hành trang là cái túi cước, chỉ cần nó không rách là tốt lắm rồi chứ chẳng nghĩ đến nó mới hay cũ. Và cái mong ước xa xỉ của tôi ngày đó là thích có cái túi có nhiều ngăn vì như thế tôi có nhiều chỗ để đựng các đồ của mình. Nhưng mơ ước vẫn là mơ ước, sự thật là tôi vẫn phải đeo cái túi cước hai quai, chỉ có duy nhất 1 ngăn ấy cho đến khi nó rách đến mức không khâu và cứu vãn lại được nữa. Tôi không nhớ là bao lâu thì tôi chia tay cái túi cước ấy nhưng tôi vẫn nhớ cái cặp sách của tôi sau đó tôi dùng đến 3-4 năm. Ngày đó, không phải cứ lên lớp mới là được mua cặp mới đâu vì điều kiện chẳng cho phép nhưng có khi chính vì thế mà tôi mới biết gìn giữ đồ dùng của mình. Đúng là của bền tại người và tôi được rèn thói quen này từ bé. Bản thân tôi đến bây giờ vẫn tự hào với thói quen dùng đồ và giữ đồ cẩn thận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.