Tuổi thơ tôi đong đầy bằng những mảnh ghép, đôi khi rất rời rạc nhưng đôi khi lại rất logic. Sẽ là quá thiếu sót nếu tuổi thơ tôi thiếu đi những que kem, những que kem mà bây giờ không bao giờ còn cái giá đó nữa. Bây giờ người ta phải ăn kem Tràng Tiền, phải ăn Merino, phải ăn Hapro nhưng cái để tôi lớn lên, để ký ức tuổi thơ tôi ngọt ngào hơn đó là những que kem không tên, không thương hiệu với giá 1 trăm đồng nhiều màu và 2 trăm đồng đã là hạng sang còn 500 đồng thì thôi khỏi bàn vì ngày đó tôi còn chưa được ăn cái kem nào 500 đồng.
Những ngày hè oi ả, các hàng kem lúc nào cũng chật ních lũ trẻ con chúng tôi. Kem được bọc túi chứ không phải kem que, mà nói là kem cho oai chứ thực ra nó là nước đá, được thêm đường và ít phẩm màu vào cho bắt mắt ấy vậy mà tụi trẻ con chúng tôi vẫn thèm khát nó một cách kỳ lạ. Ngày đó, mua kem xong, lấy răng cắn một góc túi và đợi cho nó chảy nước ra, chúng tôi mút cái thứ nước gọi là kem ấy. Có những hôm không có tiền, lũ chúng tôi mua không đủ mỗi người một cái thì sẽ là 2 hoặc 3 người một cái. Thiếu thốn nhưng vui và ngọt ngào lắm. Những túi kem làm mát tâm hồn chúng tôi một thời.
Hết ăn rồi đến mặc. Không biết các bạn đã từng biết đến cái oản (không phải oản xôi nhé) mà là oản bột, ngày nay vẫn còn trong các dịp lễ hội trong chùa và ngày xưa, mỗi lần bà tôi đi chùa về, bà dành cho cái oản ấy là sung sướng lắm vì vừa được ăn lại vừa được chơi. Chúng tôi lấy cái túi bóng bọc bên ngoài oản, đổi cho nhau để lấy các màu khác nhau như đỏ, xanh, vàng sau đó cắt lấy một mẩu nhỏ nhỏ bọc lấy cái cúc áo, thế là chúng tôi có loạt cúc đồng màu hoặc mỗi chiếc một màu lung linh. Những chiếc cúc màu sắc ấy tô vẽ cho chúng tôi cả một bầu trời màu sắc và dường như trẻ con nhanh nhạy và thích thú hơn với màu sắc. Chẳng cần biết đẹp hay không, chỉ cần tạo ra được một cái gì đó khác biệt vậy là chúng tôi thích và chúng tôi bắt chước nhau rồi.
Ngày đó khái niệm trang điểm và son phấn là một thứ gì đó không tồn tại trong đầu chúng tôi. Mỗi lần nhìn cô dâu trang điểm, môi đỏ chót là chúng tôi thèm lắm. Bé thôi nhưng cũng biết môi đỏ là đẹp đấy nhé. Chẳng có son đánh, chúng tôi lấy cái giấy màu bọc hương đốt trên ban thờ khi đã hết, lấy nước thấm ướt chúng và dán lên môi, một lúc sau bóc lớp giấy ra, môi chúng tôi cũng đỏ chót. Bây giờ chắc không còn bé nào dùng cách này nữa vì son môi bây giờ nhiều quá, chỉ cần mở hộp trang điểm của chị, của mẹ ra là có ngay ít nhất một cây son rồi còn ngày đó và đến tận bây giờ mẹ và chị tôi vẫn chẳng có khái niệm về son phấn ngoại trừ hôm đám… hỉ.


