Một góc tuổi thơ…2

Cái thời oanh liệt của tôi không thể thiếu món này được. Cứ dịp trung thu hoặc chẳng cần dịp gì, chỉ cần là chủ nhật, cơn thèm mà lên là chúng tôi hẹn nhau đi nổ ống. Khốn khổ là làng tôi chẳng có ai… làm nghề này mà chúng tôi phải đạp xe sang làng bên, xa phết chứ đùa. Mỗi lần nổ khoảng 1 bơ gạo cộng thêm ít đỗ, ít lạc hoặc sang hơn là mỳ tôm, trộn thêm chút đường là sẽ có một bao ống ăn vài ngày – cái món mà các bạn vẫn mua ở những cửa hàng bán bỏng ngô hoặc đi dạo đường ấy. Nếu không nổ gạo thì có thể nổ bằng ngô nhưng nổ gạo vẫn là ngon nhất, trộn thêm ít gạo nếp vào thì vừa thơm vừa ngon.

Ngày ấy nhà tôi nghèo (Biết rồi khổ lắm nhưng vẫn phải nói mãi) để có một bơ gạo đi nổ, tôi phải xin và làm tư tưởng cho bố mẹ tôi trước mấy ngày liền dù bố mẹ tôi cũng thích món này mà. Tôi cũng chẳng hiểu sao người lớn cũng rất thích ăn mà lại chẳng chịu đồng ý cho trẻ con chúng tôi một cách dễ dàng bao giờ. Người lớn thật khó hiểu phải không? Mỗi lần xin là mẹ tôi bảo vừa tốn gạo lại vừa mất tiền vì mỗi lần nổ như thế, sẽ mất 1 ngàn/ bơ sau đó tăng lên 1 ngàn 2/ bơ và lần cuối cùng tôi đi nổ kể từ ngày đó đến bây giờ là 3 ngàn/ bơ. Từ ngày đó đến bây giờ không biết bao nhiêu năm rồi tôi không đi nổ nữa chắc tại cũng không còn thèm như ngày còn trẻ con nữa, có thể khống chế được cơn thèm ấy hoặc có thể bỏ ra mấy ngàn để mua hàng đã có sẵn. Tôi cũng không biết bây giờ còn có ai giữ lại cái máy nổ ống ấy nữa không và trẻ con ở quê bây giờ còn có ai đùm đùm túi túi mang bao đi nổ ổng và ra về khoái chí vì có cái ăn vặt suốt mấy ngày tiếp theo nữa không.

À, nhắc đến gạo tôi mới lại nhớ ra, cái thời mà ăn cơm chẳng được no, đồ ăn vặt thì chẳng có thế là đến các buổi chiều, tôi với chị tôi mà được ở nhà là y rằng lại rang gạo ăn. Cái món này ngày đó ngon lắm nhé. Nếu chưa biết mùi vị thế nào các bạn có thể thử. Rang gạo như rang ngô rang lạc ấy nhưng nhai mỏi răng lắm đấy nhưng đừng cho cát nhé nếu không sẽ bị đau dạ dày sớm thôi.

Ngày tôi học lớp 5, bố tôi đi làm xa, tôi nhớ hôm đó mẹ tôi cho 5 trăm đồng – 5 trăm lẻ mà bây giờ các bạn hay để đi chừa ấy nhé. Để tính xem nào, 5 trăm ngày ấy chắc bằng khoảng 50 ngàn bây giờ mà có khi hơn đấy. Ngẫm ra đồng tiền mất giá thật, giờ mang 500 đi chẳng biết mua gì và tiêu gì và chắc cầm 500 ra đường người ta nhìn mình như sinh vật lạ mất. Ngày ấy được mẹ cho tiền là một điều rất hiếm vì cùng lắm chỉ được mẹ cho 1-2 trăm thôi. Ngay cả việc các buổi chiều tôi lội ruộng hái rau muốn cùng mẹ, hái vài chục mớ mà cũng có được mẹ cho tiền tiêu đâu nhưng đổi lại ngày nào mẹ cũng mua quà cho tôi, những đẵn (gióng) mía, những chiếc bánh rán hay những gói kẹo mút, những viên xê (C) nhỏ nhỏ hay chiếc kẹo Big babol mà đến giờ 25 tuổi, tôi vẫn nhận ra tôi ăn kẹo cao su mà tôi cũng chẳng biết thổi chúng.

Hôm đó, tôi cũng liều, tôi đi học và cầm hẳn 500 đó đi mua quế ăn. Ngày ấy thường chỉ mua 2 trăm đồng thôi vì còn để lần sau ấy vậy mà tôi “vung tay quá trán” mua hết số tiền ấy và được một tập quế (50 chiếc). Hậu quả là trưa về, khi mẹ đi sát gạo ăn, mẹ thiếu tiền mẹ hỏi tôi 500 đó đâu cho mẹ mượn lại, tôi gật thót mình và thú nhận với mẹ là trót mua quế ăn rồi. Thế là mẹ mắng cho một trận, tôi sợ quá chạy ra ngoài đê để trốn và đợi mẹ nguôi giận. Đến quá trưa, không thấy tôi về, mẹ ra tìm, tôi đang ngồi nước mắt ngắn nước mắt dài trước bụi cây sòi tránh nắng. Mẹ ra, tôi tưởng lại bị ăn mắng ăn đánh tiếp nhưng mẹ bảo về nhà ăn cơm, mẹ bảo: “lần sau có tiền thì con nhớ chi tiêu tiết kiệm, con có thể chia ra, đừng tiêu hết một lần nhỡ đâu sau đó còn dùng thì sao?”. Tôi rất bé nhưng tôi cảm nhận được sâu sắc bài học từ ngày đó và chính vì thế mà cho đến tận bây giờ lời mẹ dạy vẫn theo tôi và nhắc nhở tôi. Tôi dám chắc mẹ đã quên chuyện này nhưng tôi vẫn còn nhớ như in và tôi thầm cảm ơn mẹ vì đã dạy tôi về cách chi tiêu tiền bạc từ khi tôi còn rất bé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.