Tết may áo mới

Có lẽ trẻ con bây giờ không giống chúng tôi ngày trước nữa. Bây giờ nếu muốn mua quần áo, có quần áo, muốn giày dép có giày dép thậm chí muốn iphone có hẳn iphone. Đùa vậy thôi, cuộc sống đi lên, sự thay đổi là tất yếu và không phải cứ sự thay đổi là không tốt.

Ngày bé, chúng tôi chỉ được may quần áo mới 1 năm 1 lần, nhà nào có điều kiện hơn thì may 1 năm 2 lần. Tôi thường được may vào dịp Tết nên những dịp như vào đầu năm học mới là tôi bị cắt hẳn khoản này. Thế nên đến Tết tôi thích lắm vì không chỉ có quần áo mới mà còn được ăn ngon, còn được lì xì và sau đó thì tiền lì xì cũng không biết đi đâu mất vì… đưa bố mẹ giữ hộ. Ngày đó mỗi năm được may một bộ nên lúc nào cũng chỉ có một bộ mới thôi còn ại là 1 bộ cũ từ năm ngoái nên chúng tôi phải giữ gìn cần thận lắm. Đi học về là thay ngay quần áo đi học ra, mặc bộ quần áo ở nhà mà những bộ quần áo ở nhà thì không hỏng khóa, không dãn dây chun thì cũng thủng hoặc vá ở mông. Tôi thỉnh thoảng bảo mẹ tôi, mặc thế này bạn bè đến chơi thấy xấu hổ quá.

Mẹ tôi bảo: Con gái mẹ người đẹp nên mặc quần áo rách cũng đẹp với lại mặc ở nhà nên mặc thế nào cũng được, không ai để ý đâu” Đúng là mẹ tôi, kiểu gì mẹ tôi cũng tìm cách an ủi tôi được và cho tôi sự tự tin nhất định khi thiếu thốn só với bạn bè. Hoặc khi lớn lên, tôi hay kêu với mẹ, sao da con lại ngăm đen như thế, mẹ bảo: “Da ngăm ngăm nâu nhìn lâu mới đẹp”. Hoặc “trắng hèn, đen quý”. Có bạn nào có nước da trắng thì đừng phật ý khi dọc đến đoạn này nhé vì thực ra đây chỉ là câu mẹ tôi truyền cho tôi sự tự tin thôi. Còn tôi thừa biết là có làn da trắng đó là món quà cho người con gái rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.