Ngày tôi học lớp 4, tôi còn nhớ tôi là đứa con gái cao nhất lớp và cho đến tận sau này, khi lên lớp 10 tôi mới là đứa xếp thứ 2 từ dưới lên khi xếp hàng chỉ vì chiều cao bố mẹ ban cho. Tôi cao nên luôn phải ngồi cuối lớp, mà các bạn biết cuối lớp thì thường học thì ít mà nói chuyện thì nhiều.
Tôi ngồi với Thắng và Hiện vì hai tên này cũng cao nhất lớp. Chúng tôi ngồi chung bàn, cãi nhau chí chóe vì lần bàn. Thắng thì hiện hơn còn Hiện thì thôi rồi, hắn cãi nhau với tôi suốt ngày rồi còn lấy thước, lấy bút đo, kẻ bàn và cấm tôi lấn sang. Ngày đó tôi cũng nhát nữa, cũng chẳng đanh đá hay cao già như bây giờ nên tôi bỏ qua và “nhịn” hắn thôi.Nhiều hôm bực quá vì hắn cứ làu bàu thế là tôi mách cô, cô xuống hắn im re và lại hì hục đi lấy tẩy tẩy mực,. Đúng là thân làm tội đời mà. Cơ mà chí chóe vậy thôi, chúng tôi vẫn thân nhau lắm.
Ngày đó tôi nhớ là nhà tôi có cái ti vi đen trắng mua lại của nhà bác, nhờ cái giàn bằng tre mà nhà tôi cũng bắt được vài kênh như Thái Bình, nam Định, Hà Nam, Hải Dương ngoài VTV1 và VTV3. Nhưng chất lượng âm thanh và hình ảnh thì thôi rồi. Nếu thời nay mà xem và bị nhiễu như thế thì chắc hàng trăm cái ti vi bị khán giả ném và vứt ra đường mất rồi. Vừa xem, vừa lo vì chẳng may mất sóng là nó sôi ùng ục và mất hình, cả nhà lại thay nhau ra xoay giàn, xoay đến mỏi cả tay, lòng vòng mấy lần vòng tròn mà cũng không khá khẩm hơn. Người đi xoay thì cứ hỏi “được chưa?” còn người trong nhà thì “cứ xoay tiếp đi”. Chẹp. Đúng là thời oanh liệt nay còn đâu.
Tôi nhớ ngày đó đi học, Thắng suốt ngày kể với Hiện về phim Công chúa Hoài Ngọc. Tôi nghe thấy cũng hay hay, về nhà dò kênh thử xem thế là mê thật. Ngày ấy tôi mê Công chúa Hoài Ngọc và them có được một anh chàng như Hoàng Thượng yêu mình hết lòng nữa chứ. Thế nhưng khốn khổ thay, bộ phim dài dằng dạc hơn trăm tập, hóng từng ngày từng ngày một vậy mà cứ hôm nào đến đoạn hay là y rằng mất sóng hoặc mất điện. Cứ tập nào gay cấn mà Vận Quý Nhân dùng thủ đoạn, cực hình với Công chúa Hoài ngọc là y rằng sóng sôi sùng sục, màn hình thì không nhìn thấy diễn viên nữa. Nhưng bực hơn là đến tập cuối cùng, tôi nhớ là hôm đó đã cố chuyển kênh sang sớm để xoay giàn trước còn kịp xem phim thế mà đến lúc có phim nó dở chứng mất sóng, nào là xoay giàn, nào là đạp đạp hai bên ti vi, nào là chỉnh cái bắt sóng tự phát ở ti vi cuối cùng cũng không ăn thua. Tôi phải đi ngủ trong nuối tiếc và ấm ức.
Đến tận sau này, khi tôi lên Đại học, có máy tính, tôi tìm lại bộ phim đó để xem tập cuối thì cũng không có. Dạo gần đây Youtube xuất hiện bộ phim này thì vẫn là sub tiếng Trung xem lại chẳng hiểu gì nhiều. Định xem lại trọn bộ thì khổ, cái bạn làm sub tiếng Việt phải 1-2 tuần mới cho ra đời một bộ, chờ đến dài cổ mà vẫn không thấy. Đấy, ước mơ dang dở từ ngày bé đến giờ vẫn chưa xong và vẫn còn đang bị bỏ ngỏ.


