Cũng từng hẹn hò với cô bạn đồng hương đi Làng cổ Đường Lâm nhưng rồi vẫn chưa đi được. Sáng nay, trên đường đi chợ với Linh – cô em cùng phòng và mọi người hay gọi chúng tôi là Chị em cây khế, bé Linh bảo hay chiều nay chị em mình đi chơi đâu đi? Làng cổ Đường Lâm chẳng hạn. Tôi gật rụp một cái vì cũng chưa từng đi mà. Quyết định quá nhanh, quá nguy hiểm!
Về tới phòng, ăn cơm trưa cùng mọi người trong phòng, tất cả đều bảo đi thế không kịp đâu, đi đến đó phải 1 ngày mới đi hết được, lên kế hoạch tuần sau đi thì hay hơn.
Cơ mà hai chị em vẫn không từ bỏ, tính đi từ 13h, mất 2 tiếng di chuyển xe bus, chơi được khoảng 2h cũng thấy ok. Tôi cũng an ủi Linh: coi như đi tiền trạm trước vậy, không đi hết thì để lần tới đi. Thế là 2 chị em lại cắm đầu vào ăn trưa cho nhanh còn chuẩn bị lên đường bởi cái tật ngủ nướng ngày chỉ nhật, ra đến chợ cũng là 11h kém rồi đấy.
Chúng tôi bắt xe bus lên Mỹ Đình, lên xe 71 đến bến xe Sơn Tây (giá vé là 20K), chúng tôi đọc trên mạng thấy bảo đi xe 71, lên đó đi xe ôm hoặc taxi tầm 3km nữa là tới Làng cổ Đường Lâm. Anh phụ xe 71 cũng bảo đi taxi chắc tầm 30K. Hai con bé hí hửng thế thì cũng không đắt. Lại còn lên phương án, nếu 20K trở xuống thì đi xe ôm, nếu giá xe ôm là 25K hoặc 30K thì chọn taxi vì đinh ninh lời anh phụ xe nói là đi taxi chỉ có 30K thôi. Hoặc cùng lắm là đi bộ, có 3km mà
Xe chạy mãi, chạy mãi trên quốc lộ 21, rẽ vào đường Chùa Thông, cuối cùng cũng đến được bến xe Sơn Tây và sự thật thì phũ hơn tưởng tượng. Chú taxi thì bảo hết khoảng 80K, xe ôm thì bảo 80K/2 người bao gồm cả tiền vé vào làng. Chết rồi, dự tính ngoài kế hoạch. Thế là Linh bảo thôi đi bộ, nhưng lúc đó tôi maps ra thì ối trời, cách 5,5km. Đi bộ mà trời nắng thế này thì không ổn. Tôi bảo Linh, thôi đi xe taxi đi. Định ra đi taxi thì chú xe ôm bảo 50k hai đứa, không mất tiền vé, thế là chúng tôi lại lên xe ôm.
Gần 6km, khá xa và chắc chắc chúng tôi không thể đi bộ nhưng còn vụ tiền vé thì tôi thấy có cái gì đó lạ lạ vì tôi cũng tham khảo trên mạng, vé vào là 20K. Tôi liền hỏi chú xe ôm: chú ơi sao lại không mất vé ạ? Lúc này chú mới nói ra bài của chú và tôi cũng chia sẻ luôn với các bạn nha: Vì làng vừa du lịch, vừa sinh sống nên ví dụ xe ôm đi vào thì cứ coi như người sống trong đó, họ sẽ không hỏi và bắt mua tiền vé. Nếu đi taxi hoặc đi bộ vào chắc chắn họ sẽ hỏi.
Ngoài ra, cuối buồi chiều khi đang đợi chú xe ôm quay lại đón thì chúng tôi được chính một chú người trong làng chia sẻ cách lách vé như sau: Từ Hà Nội nên đi xe 70 vì xe 70 chạy qua gần Làng và có thể xuống đi bộ vào (đỡ tiền xe ôm); hoặc chạy thêm một đoạn nữa, có một con đường chạy vào giữa làng, xuống đó đi vào làng, như thế không phải đi qua cổng và mua vé, khi nào ra thì họ cũng không hỏi vé nữa.
Đó là cách mà tôi góp nhặt lại sau chuyến đi hôm nay. Tuy nhiên, tôi không khuyến khích các bạn làm cách này bởi số tiền phí 20K/vé đó là góp vào quỹ quản lý và duy trì để có một Làng cổ Đường Lâm như ngày hôm nay cho mọi người đến tham quan và tìm hiểu. Số tiền cũng không phải là cao nếu xét trên phương diện đi du lịch. Do vậy, các bạn có thể bỏ túi những gì tôi chia sẻ nhưng không khuyến khích các bạn “lách” đâu nhé.
Về tham quan, ngay cổng làng có một sơ đồ tổng quát khu vực và những điểm nên đến tham quan chi tiết. Các điểm tham quan tập trung ở 2 làng Mông Phụ (tại sao lại là Mông Phụ mà không phải Mông Chính nhỉ? Câu hỏi tôi mang từ Đường Lâm về HN :D) và thôn Cam Lâm. Tuy nhiên, 2 thôn này cách nhau bởi thôn Đoài Giáp. Lịch trình để thuận tiện nhất đó bạn có thể đến thôn Cam Lâm trước để tham quan Lăng Ngô Quyền và đền thờ Phùng Hưng sau đó di chuyển về Mông Phụ thăm chùa Mía, đình Mông Phụ, giếng cổ (ngay cạnh đình); các nhà thờ cổ; đền thờ Thám hoa Giang Văn Minh. Cách này là thuận tiện nhất để các bạn đỡ mất sức đi vòng khi không có quá nhiều thời gian. Nhưng nếu các bạn chưa biết thăm những gì thì nên đến cổng Làng Mông Phụ trước rồi đi thăm các điểm theo lộ trình chỉ dẫn, thăm xong rồi quay về lại cổng này và về Hà Nội.
Hôm nay, chúng tôi đi theo cách thứ 2 đó là xuất phát từ Cổng làng Mông Phụ, đi Cam Lâm rồi ssau lại từ Cam Lâm trở về Mông Phụ, thấy mệt phết đó (vì chúng tôi đi bộ cả hành trình từ thôn nọ qua thôn kia) nên nghĩ ra cách là hỏi người dân xem có đường tắt không và may mắn là có đường tắt nên rút ngắn thời gian đi kha khá. Nếu các bạn không biết đường, các bạn hoàn toàn có thể hỏi người dân, họ rất nhiệt tình giúp đỡ và hỗ trợ. Bạn cứ tưởng tượng đi từ Mông Phụ sang Cam Lâm là một hình chữ U và 2 đầu chữ U chính là 2 thôn đó. Tôi đúc rút ra khi đi bộ, mồ hôi túa ra như tắm
Thực tế, theo mình thấy đi Làng cổ đường Lâm mà đi trong khoảng nửa ngày thì cũng ổn nếu bạn tìm hiểu trước những điểm cần đến và không thăm quá nhiều nhà cổ. Mình chỉ vào thăm có 1 nhà cổ thôi nên không bị mất nhiều thời gian quá vì mình nghĩ các nhà cổ cũng tương tự nhau. À, mình vào và mất phí 5K/người tham quan nha. Các nhà cổ khác thì mình không rõ. Mình nghĩ, nếu bạn nào làm về nghiên cứu và lịch sử thì chắc chắn chuyến đi sẽ thú vị hơn và thấy yêu nơi này hơn vì có rất nhiều nét cổ xưa được lưu giữ lại, tiếc là mình không làm ngành này nên cũng không cảm được hết những giá trị ở đây. Còn những bạn nào kỳ vọng một chuyến đi với những nơi đẹp, dịch vụ nhiều và tốt thì đến đây các bạn sẽ nghĩ: Làng cổ đường Lâm chẳng có gì. Đơn giản chúng ta chỉ ấn tượng với cái gì đẹp, chúng ta sẽ thấy thú vị còn với những thứ cổ xưa, nếu không am hiểu chúng ta sẽ có cảm nhận như vậy. Tuy nhiên, với mình Làng cổ Đường Lâm đáng để đi (các bạn có thể đi bộ hoặc thuê xe đạp để đi nhanh hơn). Đây giống như một chuyến về quê – nơi bình yên, trong lành và cũng là nơi để tham quan nữa. Hôm nay mình đi đúng vào chủ nhật nên mình ghé qua khá nhiều đền, đình, chùa. Mình phải công nhận rằng ở đây có rất nhiều đình, đền và chùa (ít nhất là hơn quê mình). Các con đường đi cũng rất đẹp và thơ mộng nhé.
Khi về, vì chuyến xe 71 chuyến cuối cùng là 4h30’ chiều nên chúng mình chọn đi xe 20 (BX sơn Tây – Cầu Giấy, mình có vé xe bus nên không phải trả tiền vé nữa) và về theo quốc lộ 32, xe này chuyến muộn nhất hình như là hơn 8h tối nên bọn mình cứ thoải mái rong ruổi đi thăm hầu hết những điểm quan trọng tại Đường Lâm. Tuy nhiên, mùa hè thì có thể vậy vì trời tối muộn, còn mùa đông thì các bạn nên về sớm nhé vì cũng khá xa nội thành và trời nhanh tối nữa.
Kết thúc chuyến đi, mình và bé Linh cũng có những điểm nuối tiếc: chưa kịp mua tương về làm quà (ở đoạn gần chùa Mía mình thấy bán nhiều vì cứ nghĩ về sẽ đi đường cũ nên để mua sau nhưng sau đó tụi mình lại đi đường tắt). Cũng chưa có cơ hội ăn Xôi gà Mía, bánh tẻ vì nghe thấy thiên hạ trên mạng đồn 2 món này nổi tiếng ở Đường Lâm lắm. Nếu các bạn dành trọn 1 ngày cho Đường Lâm thì có thể thưởng món này trong bữa trưa, chắc cũng sẽ tuyệt lắm, ít nhất chắc gà cũng ngon như gà quê quê mình ^^
Đền thời Giang Văn Minh, gần giáp khu Đình Mông Phụ nhưng lúc đi qua đó, tụi mình không để nên bị bỏ sót trên hành trình, thấy chú xe ôm bảo hiện hậu duệ đời thứ 13 của cụ đang trông nom tại đó, tiếc là tụi mình chưa có dịp để ghé qua đó. Rồi rặng duối tại Lăng Ngô Quyền, không hiểu sao lúc đó mình không nhìn thấy rặng duối này dù mình đi cả khu lăng đó (khá rộng và mát). Một sự thắc mắc không hề nhẹ?
Ngoài những điểm trên thì bản thân mình cũng thấy có những điểm mình không thích ở Đường Lâm đó là trong làng quá ít biển chỉ dẫn, chúng mình đi và phải hỏi đường liên tục, nếu ban quản lý ở đó làm thêm những tấm biển mũi tên chỉ dẫn thì chắc chắn khách tham quan sẽ thấy dễ dàng di chuyển hơn trong Làng. Đồng thời do Làng vừa là du lịch, vừa sinh sống nên xét về môi trường có những điểm chưa thực sự tốt ví dụ thùng rác chưa nhiều, mình phải đi một đoạn khá xa mới tìm thấy thùng bỏ rác. Hay như những cống rãnh thoát nước thải đều có mùi ở giữa làng, nhiều chỗ bị đọng nước hay những đống rác trên đường đi chẳng hạn. Đây cũng là những điểm hạn chế của Đường Lâm.
Tuy nhiên, nếu có cơ hội mình sẽ quay lại Đường Lâm trong thời gian tới và khám phá nốt những địa điểm mình đã cố tình và cả vô tình bỏ qua ngày hôm nay nữa.
Mình về đến nhà lúc 8h30’, khá mỏi chân nhưng thực sự chiều chủ nhật hôm nay không phải lãng phí. Một điểm du lịch nữa đã được bỏ túi.
Hi vọng những chia sẻ trên sẽ giúp các bạn hiểu thêm về Đường Lâm và giúp các bạn có ý định đi Đường Lâm có định hướng rõ ràng. Nói thật là khi vừa đặt chân đến Làng, mình chẳng biết đi đâu, cứ cắm mặt vào google và hỏi tùm lum và sau đó là tự khám phá. Chi phí hôm nay tụi mình mất tổng thể chỉ gần 100K thôi, rất rẻ nên các bạn có thể đi mà không phải quá lo lắng về chi phí nhé.
Ngoài ra, khi đi các bạn nên mang theo: ô, áo chống nắng, nước uống và cái gì đó thể ăn vặt cũng được. Cũng nên kết thúc chuyến đi sớm vì hôm nay khoảng 6h mình quay lại cổng làng thì vắng tênh vì các đoàn du lịch (rất nhiều bạn sinh viên và nước ngoài mình gặp tại Đường Lâm) đã về hết, chỉ còn 2 chị em cây khế nhà mình thơ thẩn chụp cổng làng đợi chú xe ôm thôi.
Chúc các bạn sớm đến và quay trở lại Đường Lâm nha vì cuộc đời là những chuyến đi.







