Nhật ký Sài Gòn

Bài này sẽ hơi dài nha ^^

Lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên được đặt chân vào Sài Gòn. May mà có chị Dung Ma Ma đi cùng để khỏi bỡ ngỡ chứ không chắc cũng không biết phải làm mọi thứ như thế nào vì vẫn còn gà mờ quá.

Lần đầu tiên đi máy bay cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ biết rằng là là mặt đất rồi sau đó nhìn xuống là những tầng mây và ngủ mất vì phải dậy quá sớm cho kịp chuyến bay.

Đặt chân vào Sài Gòn, đầu tiên là cởi áo khoác vì 2 Thành phố đại diện cho 2 miền đất nước khác hẳn nhau. Hai chị em tay xách nách mang, hỏi hết chuyến taxi nọ đến taxi kia để có một chuyến đi rẻ nhất.  Cuối cùng chẳng biết hãng nào cho rẻ thế là đi Vinasun và thấy cũng không quá đắt.

Bảo anh tài xế viết cho hóa đơn đúng giá thì anh chìa ra cái hóa đơn đã tự tăng lên 4 chục lận. Bảo anh sửa đi cho em đúng giá thật, anh bảo “thôi, cầm lấy mà đi uống café” rồi lên xe đi thẳng làm mình lại phải tự tay sửa lại.

Lên đến nhà trọ, vừa mệt, hai chị em nhìn cái nhà trọ mà… buồn hết cả người. Phòng bé, bụi, phòng trống trơn không có đồ gì, đến cái khóa của hỏi anh chủ nhà bảo “tự mua”. Nản quá, chị Dung quyết tâm đi sang bên anh Nghiêm mượn xe để tìm nhà trọ, thế là dưới cái nắng 27-28 độ, không áo chống nắng, chị đi vòng vòng tìm nhà trọ. Cuối cùng thì cũng có một căn nhà hơn căn nhà đã đặt cọc 500K để ở và đồng nghĩa mất trắng 500k đặt cọc trước đó. Hai chị em tranh thủ có xe đi chợ mua sắm các thứ đồ như một cô tân sinh viên từ quê lên thành phố dưới cái nắng oi ả. Ngày công tác đầu tiên của chị em tôi bắt đầu như thế.

Vì tiết kiệm mà cả hai chị em cứ lưỡng lự không mua quạt. Cả ngày tắm 2 lần vẫn thấy nóng, phòng thì không có gió. Đột nhiên thấy SG đón mình chẳng thân thiện chút nào. Đến chiều, có chút mưa, sợ mưa to không về được nhưng nhủ thôi mưa cũng được cho mát không chắc 2 chị em chảy mỡ ra mất. 5h30, em Hoa – Kế toán đi về, em ấy hỏi:

– Chị ko về à?

– Chị chưa vì đã đến giờ đâu em.

– Có ai kiểm soát đâu chị?

– Không kiểm soát nhưng bọn chị ngoan lắm ?

Nó nhoẻn miệng cười rồi đi về. Hai chị em nhủ: Thôi mai đi làm sớm rồi về sớm vì ngồi thế này tốn điện nhà anh Nghiêm quá.

Hai chị em đi bộ về, thấy nhà sao mà xa thế, hai chị em tự nhủ chắc do chưa quen nên thấy xa. Về cất đồ, nằm vật ra 5 phút rồi kéo nhau ngồi dậy đi ăn tối. Với chị Dung vẫn là quán cơm sườn nướng, chè Thái cũ vì năm ngoái chị đã vào SG dịp này rồi còn với mình nó là lần đầu tiên. Có thể do chưa quen nên mình ăn không thấy ngon miệng lắm, cố ăn cho no vì không muốn làm đài quả khô sớm (một sản phẩm của công ty dành cho khách hàng muốn giảm béo).

Ăn chè xong, mới có 8h, hai chị em lại loanh quanh vào mấy siêu thị mini để biết có những gì, lúc cần còn biết chỗ mà mua.

Về nhà tắm thêm lần nữa, tắm xong mồ hôi lại túa ra và dù rất buồn ngủ, mình vẫn cố ngồi viết những dòng này vì biết đâu sẽ chẳng có cơ hội như thế này lần 2 nữa và dù có thì ít nhiều nó cũng không giống như lần này nữa.

Phòng kín, không có gió, hai chị em mở cửa và nằm lăn lóc vì nóng trong phòng. Khoảng hơn 11h đêm, cũng không để ý là ai về chỉ biết một lát sau, con trai cô chủ nhà cầm quạt sang đưa cho 2 chị em bảo dùng đi cho mát. Hai chị em cảm động suýt rơi nước mắt vì nơi đất khách quê người, có người vẫn tốt và tâm lý với mình. Nhớ lại lúc buổi trưa khi đến nhận phòng, khi đưa tiền cho bác và bảo bác ký nhận vào trước khi chị chủ (con gái bác) làm hợp đồng và chiều mới ký. Bác bảo “cháu yên tâm không cần ký đâu, bác còn giao chìa khóa cho các cháu rồi mà”. “Thôi bác cứ ký vào tờ giấy là cầm tiền rồi giúp cháu cho chắc, cháu không có ý gì đâu nhưng như vậy để đảm bảo cho cả hai bên bác ạ. Chiều có hợp đồng cháu sẽ ký sau”. Có tiếng anh con trai vọng ra quát “Sao loằng ngoằng thế, mướn thì mướn không mướn thì thôi, mẹ đưa tiền cho họ chiều làm HĐ rồi lấy cũng được”. Mình ngẫm bụng: có gì đâu mà anh ta gắt lên thế, khó tính thiệt đã thế nói còn không thèm thò mặt ra nữa chứ. Con bé cũng hơi hoảng với người Sài Gòn.

Thế mà tự nhiên lại mang quạt sang cho 2 đứa con lạ hoắc. Ngẫm cũng lạ.

Ngày hôm sau, đi làm bình thường, tối đến anh ghé qua hỏi: “Wifi đã bắt được chưa em?” Nếu bắt cái đó chậm quá thì bắt cái khác đi, cái này không ai biết mật khẩu chỉ có mình anh dùng thôi nên đưa điện thoại đây anh gõ mật khẩu cho – “Để em nghĩ xem còn cái gì em đưa anh gõ luôn cho em để bắt cho nhanh”. Tôi đùa và cả 3 anh em cùng bật cười. Rồi nghĩ thế nào, anh cũng cho chúng tôi luôn mật khẩu nhưng bảo đừng cho ai nhé vì cái dùng chung thì ai cũng biết rồi, cái này mình anh dùng nên chỉ cho thêm 2 em biết thôi đấy.

Anh dặn thêm: Quạt anh cho mượn buổi tối, ban ngày đi làm thì nhớ bỏ ra cho mẹ anh để mẹ anh dùng nhé. À, có số anh chưa, lưu vào đi để có việc về muộn thì báo anh để anh đợi cửa.

Thế là có số điện thoại và có zalo của nhau.

Ra đến cửa, anh bảo “mạng lắc luôn”. Tôi trố mắt hỏi anh lắc là gì ạ? Anh bảo là chậm ý. À, hóa ra cho nhiều người dùng là mạng lắc (chậm) luôn.

Anh về phòng nhắn zalo cho nhau, tôi hỏi: sao tự nhiên anh lại cho tụi em mượn quạt ạ?

– Anh thấy 2 đứa con gái nằm nóng quá, thương nên anh cho mượn. Anh cho mượn 2-3 ngày mà nằm cho mát, thời tiết này mà không có quạt chắc chớt. Anh thấy tụi em hiền lành, ngoan nên anh cho mượn. Tôi thấy hơi lạ vì lời nhận xét của anh, lúc đó mới nhớ ra lúc buổi chiều hôm qua làm hợp đồng hình như anh cũng ngồi ở cùng phòng, chị gái anh (người làm hợp đồng thuê nhà) hỏi tôi rất nhiều thông tin và tôi chia sẻ cũng rất thật lòng. Chắc anh thấy quý và có cảm tình với chúng tôi từ lúc đó chăng (?) ?

Có lẽ sự chân thật bao giờ cũng chiếm được cảm tình của người khác.

Những ngày sau đó, cứ sáng ra chúng tôi lại rút quạt bỏ ra ngoài cửa để anh lấy về, tối đến, anh cứ đi về là lại lặng lẽ mang quạt để ngay trước cửa cho chúng tôi. Một lần trời mưa to, SG mà, nắng mưa thất thường lắm. Chúng tôi nhìn ngoài trời mưa tầm tã, hai chị em chẳng có mũ nón, áo mưa gì cả. Thấy anh Nghiêm cứ gấp gấ rũ rũ cái áo mưa, chúng tôi cũng chẳng để ý lắm vì vẫn đang làm việc. Khi về, chúng tôi gập máy tính, đi ra ngoài ngó thì anh bảo: Áo mưa anh để trên xe đó, hai đứa cầm lấy mà mặc đi về không ướt. Với hai đứa con gái độc thân nơi Sài Gòn xa xôi, chúng tôi cảm động với sự chăm chút của anh dành cho chúng tôi như anh trai dành cho đứa em gái. Anh chu đáo và âm thầm quan tâm chúng tôi như vậy.

Trên đường về, hai chị em than thở: thôi kiểu này quần áo ướt hết rồi, mai lại không có đồ mặc. Về phòng, tôi chạy vội lên sân thượng xem quần áo thì Chao ôi! Quần áo đã được thu gọn và treo trong hành lang. Tôi vui không tả xiết luôn, cũng chưa rõ ai cất hộ. Đêm về, tôi nhắn cho anh con trai nhà cô chủ: Có phải anh cất quần áo giúp tụi em không ạ?

– Ừ, đúng rồi em.

– Em cảm ơn anh nhiều nha. Nếu không quần áo tụi em ướt hết.

– Em yên tâm, nếu anh không có nhà thì mẹ anh sẽ cất.

Tự nhiên cảm thấy long ấm áp lạ thường. Ở một nơi rất xa, trong một hoàn cảnh thiếu thốn, chúng tôi luôn gặp những người tốt giúp đỡ. Sài Gòn thật đáng yêu và tôi cảm nhận thấy sự ấm áp ở nơi này, cảm nhận đã khác dần và tôi thích cảm giác ngỡ ngàng này.

Chuyến công tác, dù thiếu thốn nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy thiếu thốn, dù xa xôi, chúng tôi vẫn chẳng thấy xa xôi. Và dù đó là một chuyến công tác nhưng chúng tôi có đủ những trải nghiệm mà chắc chắn sẽ không bao giờ có lại được nữa.

Những ngày chủ nhật, chúng tôi mượn xe để được rong chơi, được đi khám phá Sài Gòn, được đi khám phá những vùng đất mới: Bến Tre, Tiền Giang, Long An,… đi biển Cần Giờ dịp cuối năm.

Chúng tôi chỉ tiếc là chưa đi được chợ nổi miền Tây, chưa kịp đến Vũng Tàu và nhiều tỉnh miền Tây khác nữa. 02 tháng, chắc chỉ có 3-4 ngày chủ nhật được nghỉ vì những ngày giáp Tết thì chúng tôi làm việc hết công suất, một ngày làm việc có thể đến 16-17 tiếng, thời gian còn lại chỉ kịp tắm giặt, ngủ và thậm chí làm quên bữa ăn. Chính vì thười gian ít nên chúng tôi phải cố gắng, phải “giành giật” từng phút giây mỗi khi rảnh rỗi để khám phá nơi này. Những ly cafe 8K, những cốc nước cam 10K, những chiếc váy chỉ có 170 – 180K nhưng lại rất đẹp. Có những ngày làm việc đến 2h đêm, SG chìm trong giấc ngủ chúng tôi mới ra về, sáng hôm sau 8h đã có mặt để kịp giờ đóng hàng, vận chuyển cho khách.

Chúng tôi khám phá SG chỉ bằng tấm bản đồ giấy vì gấp đi gấp lại quá nhiều lần vừa là tìm đường đi chơi, vừa là xem cung đường để giao hàng đến tay khách hàng mà có những chỗ rách luôn cả con đường ?

Sài Gòn cũng cho tôi một thời gian trải nghiệm lý thú với công việc. Sau 2 tháng công tác mà 2 con chuột bắp tay của tôi có thể được gọi là cuồn cuộn, hơn cả tập gym cả năm. Ở ngoài Bắc, tôi phụ trách nhân sự, vào Sài Gòn, tôi trở thành một nhân viên kinh doanh, một tư vấn viên đưa hàng mẫu, một cô bán hàng tại shop, một telesale, một cô thủ kho bê không biết bao nhiêu thùng rượu phăng phăng từ tầng 1 lên tầng 2 suốt mùa tết, chất cao như ngọn núi, một cô nhân sự tuyển dụng và quản lý cả một đội cộng tác viên từ chưa biết việc đào tạo thành những nghệ nhân gói, đóng giỏ quà thiện nghệ.

Là cô nhân viên xót xa từng lọ sản phẩm vì di chuyển mà bị vỡ, bị móp méo vì thiếu hàng giao cho khách, một lọ muối, một hộp đài quả khô cũng là quý giá vô ngần vì phương châm “không bỏ sót bất kỳ khách hàng nào”.

Chúng tôi, cả team 3 người ở SG (chị Dung, anh Bình và tôi) cũng có những lúc giận nhau vì công việc, vì áp lực, vì công suất làm đang được vặn hết đến từng hơi thở nhưng rồi 3 chúng tôi vẫn cùng nhau vượt qua hàng chục Km đường Rừng Sác để đi chơi đảo Khỉ để rồi chị Dung Ma ma bị khỉ lấy mất kính, tôi thì bị giật balo; cùng nhau đi chơi, ăn hải sản ngoài bờ biển Cần Giờ để trở về đi qua rừng Sác lần nữa trong đêm tối. Ai cũng bảo đi rất nguy hiểm vì đoạn đường vắng, không có đèn nhưng rồi chúng tôi vẫn đi, lòng lo sợ nhưng vẫn cố tìm ra những câu chuyện vui để có thể quên đi nỗi sợ ấy. Là những ngày ra quán ăn vội món cơm sườn 22k mà ăn no nê, ăn món bánh xèo với đủ các loại rau khác lạ với Hà Nội, ăn lẩu cá kèo 99K, ăn kem cuộn rồi đói quá, nửa đêm lang thang vào Circle K mua mỳ tôm hộp pha húp xì xụp ngắm đường phố về đêm.

Đôi lúc chúng tôi nhớ Hà Nội và chuyển nỗi nhớ HN bằng cách viết những lời nhắn gửi vào thùng gửi nhà ga ra văn phòng Hà Nội.

Chúng tôi khép lại chuyến đi công tác và mỗi đứa có 1 cách ra Hà Nội khác nhau. Tôi bắt xe ra quy Nhơn để về Tây Nguyên thăm anh chị sau đó trở ra Bắc ăn tết cùng gia đình.

Chị Dung đặt chuyến bay ra Bắc nhưng trục trặc ngay lúc khởi hành, cứ ngỡ chẳng kịp ra đón giao thừa cùng mẹ nhưng rồi trời không phụ lòng người, chuyến bay cũng được đổi và cất cánh.

Anh Bình ở lại Sài Gòn, đợi mẹ và em trai vào và đi du lịch dọc từ miền Nam ra Bắc.

Sài Gòn vẫn để lại cho chúng tôi  những nhớ nhung vì những thứ chưa thực hiện và cả những thứ quá vẹn tròn nữa. Đó là những ngày thiếu rau mà anh Bình hay gọi tôi là “Hòa thiếu rau” suốt 2 tháng trời vì người SG họ chẳng ăn rau mấy, tôi thì là đứa thích ăn rau hơn thịt, suốt 2 tháng lúc nào cũng thèm một bữa cơm gia đình và nhiều rau :D. Sài Gòn khép lại bởi những chiếc bánh dừa, những trái vú sữa được các em CTV mang đến tặng mỗi dịp các em về quê.

Sài Gòn khép lại với giọng nói rất ngọt ngào của chị Lệ – người con gái Bình Định làm ở kho anh Nghiêm lúc nào cũng trêu tôi một cách rất dễ thương: Chị Lệ ơi, em bảoBảo gì thì nói đi, cứ suốt ngày em bảo.

Sài Gòn trong tôi là anh con trai cô chủ nhà vẫn thường nhắn tin hỏi thăm: Em không vào SG nữa à? Và lẽ dĩ nhiên câu chuyện cho mượn quạt (từ 2-3 ngày chuyển thành suốt 2 tháng) của anh trong căn nhà trọ là điều tôi mãi không quên vì nó thực sự rất giản dị, rất đẹp, rất bất ngờ và cũng rất ngọt ngào nữa.

Sài Gòn khép lại với hình ảnh anh Nghĩa, người nhỏ xíu, anh sinh năm 86 mà nhìn anh như thể sinh năm 7 mấy vậy nhưng anh có một sức làm việc phi thường. Nếu một nhân viên giao hàng ở ngoài Bắc chở hàng hết công suất được tạm gọi là 1 phần thì trong đó anh chở gấp 2-3 lần. Tôi nhìn xe chở hàng của anh tôi còn hoảng vậy mà chưa bao giờ anh làm đổ vỡ, vỡ hàng hay giao hàng không kịp. Và anh Nghỉ, câu nói của anh cứ day dứt và xúc động chúng tôi mãi sau bữa liên hoan chia tay tối 28 Tết: Dù muộn nhưng anh cũng phải đi xe về đây, chắc con gái anh đang mong anh lắm. Anh mà về, nó cứ cười suốt thôi.

Cảm ơn Sài Gòn, 2 tháng với Sài Gòn muôn màu sắc. Nhất định tôi sẽ quay trở lại!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.