Mình lên đó vào ngày 30/3 đến ngày 2/4/2016. Chắc có lẽ ai đã từng có ý nghĩ lên Tây Thiên sẽ rất thắc mắc về thủ tục lên đó. Mới đầu mình cũng băn khoăn, chẳng biết phải làm và chuẩn bị những gì. Nhưng khi đi rồi thì mình muốn chia sẻ với mọi người với điều như sau.
Bạn hoàn toàn có thể lên Tây Thiên xin tập tu vài ngày thậm chí vài tháng, các Thầy và sư cô trên đó luôn mở rộng cửa để đón các bạn.
- Lên đó bạn cần chuẩn bị những gì?
Tốt nhất nên mang theo các vật dụng cá nhân: khăn mặt, kem + bàn chải đánh răng, xà phòng, giấy ăn, dầu gội đầu,… và một tinh thần có thể buông bỏ mọi thứ để tìm được sự thanh thản và tĩnh tâm. Đó là hành trang để có thể ở lại tại Thiền Viện. Nếu bạn có quá nhiều vấn đề, lên đó hãy chia sẻ với các sư cô, dù có nghe mắng nhưng chắc chắn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
- Đi xe như thế nào?
Hôm đó mình đi xe bus và lộ trình như sau:
– Bắt xe bus 07 (có thể đi 35 hoặc 58) của Hà Nội sau đó xuống tại điểm Mê Linh Plaza và vào trong bắt xe 01 của Vĩnh Phúc.
– Đi đến bến xe Vĩnh Yên, xuống xe bắt tiếp 07 của Vĩnh Phúc và bảo anh phụ xe cho xuống điểm gần nhất của Thiền Viện Trúc Lâm.
– Bắt xe ôm lên Thiền Viện khoảng 30.000 VNĐ. Bạn có thể xin số của bác xe ôm để khi về có thể gọi họ lên đón. Hoặc bạn có thể gọi số chị Sang (0979618304) – chị bán hàng tại Căng Tin Thiền Viện, chị có hoàn cảnh cũng khá khó khăn nhưng chị lại rất nhiệt tình. Bạn có thể liên lạc với chị bảo chị xuống đón và đưa vế điểm bắt xe bus 07 VP.
- Lên tới Thiền rồi thì sao?
Khi lên Thiền Viện, bạn hỏi gặp cô Chính khách Hòa Lạc để đăng ký thủ tục với cô. Bạn đăng ký số ngày ở với cô và có thể tùy tâm công đức. Mình ở 3 ngày và mình công đức 100.000 VNĐ. Cô sẽ giữ hộ mình tiền và điện thoại. Sống một cuộc sống không tiêu tiền, không Internet, không liên lạc với bất kỳ ai cũng thấy rất thoải mái và sẽ giúp bạn bớt đi những mối lo, bớt những điều làm bạn phân tâm.
Sau đó bạn sẽ được dẫn vào phòng của Cư sĩ để nhận phòng, cất đồ và nhận quần áo Thiền Viện. Bạn sẽ nhận áo ngắn + quần và áo dài. Bạn nhớ là khi đi ăn cơm, đi sám hối và đi thiền sẽ phải mặc áo dài còn khi lao động sẽ mặc quần và áo ngắn.
- Lịch trình tại Thiền Viện
– 3h sáng: Sẽ có chuông đánh báo thức và bạn phải dậy để đánh răng, rửa mặt và mặc áo dài để lên chánh điện ngồi thiền.
– 3h30 – 5h00: Ngồi thiền. Nếu bạn không quen ngồi thiền và sợ buồn ngủ bạn có thể chọn cách xuống bếp phụ các chị/cô tại đó.
– 5h45: Ăn sáng. Sau khi ăn cơm xong, bạn có thể đi làm các công việc khác như: rửa bát, lau, quét nhà, sân vườn hay nhặt rau phụ bếp. Nói chung có rất nhiều công việc ở đây để bạn có thể tham gia và phụ giúp các sư cô.
– 10h45’: Ăn cơm trưa. Bạn lưu ý ở Thiền viện chỉ ăn 2 bữa sáng và trưa. Bữa tối thường chỉ có những cư sĩ hoặc những người lao động mới ăn, còn lại chỉ ăn 2 bữa. Nhưng ở đây luôn luôn thực hiện tôn chỉ: tiết kiệm và rất quý trọng thức ăn nên các bạn dù có đói như thế nào cũng nên lấy đủ phần ăn của mình, không nên lấy quá nhiều và… đổ bỏ. Như vậy sẽ là có tội.
Sau giờ ăn trưa, các bạn có thể rửa bát, dọn dẹp sau đó nghỉ trưa một lúc và bắt đầu với những công việc khác nhau của buổi sáng nếu chưa hoàn thành hoặc các công việc khác mà sư cô phân công.
– 4h30: Ăn tối. Sau khi ăn tối xong, bạn nên tranh thủ về phòng tắm giặt, đánh răng rửa mặt để đi sám hối.
– 5h45’: Lên chánh điện sám hối (khoảng 01h). Khi bạn là người mới, bạn sẽ có quyển kinh sám hối và nhớ là đừng đặt nó xuống đất nhé, hãy luôn giữ trên tay hoặc mang theo một cái gì đó để kê. Kiêng kỵ đặt xuống đất và để lung tung.
– 19h30 – 21h00: Đi ngồi thiền.
Sau đó trở về đi ngủ và bạn nên đi ngủ sớm để sáng hôm sau có thể dậy từ 3h sáng và bắt đầu một ngày mới của mình tại Thiền Viện.
Bạn lưu ý, khung giờ quy định như vậy nên đừng đến muộn vì sẽ bị các sư cô hoặc Thầy mắng. Khi chúng ta đến đây và tập tu thì không nên nề hà hay bỏ qua bất kỳ một hoạt động nào ở đây.
Gần 3 ngày ở đây, mình học được khá nhiều thứ, biết được khá nhiều thứ. Mình biết trân trọng thức ăn hơn, biết buông bỏ và hiểu rằng: bất kỳ một khó khăn đến với bạn ngày hôm nay đều là những thứ bắt buộc phải đến và bạn phải vượt qua nó giống như những người xuất gia, mỗi khó khăn đến với họ họ đều coi là nghiệp chướng mà họ cần kiên trì vượt qua để đến chân tu. Người thường chúng ta cũng vậy, mọi thứ đều rất giản đơn và điều gì đến ắt sẽ đến. Hãy coi mọi thứ thật đơn giản và nhẹ nhàng, lúc đó chúng ta sẽ biết khi nào nắm chặt và lúc nào buông bỏ.
Trước khi về, cô chính khách cũng dặn bọn mình: Sức đến đâu, làm đến đó, đừng tham vọng quá mà hãy đi lên từ từ. Khi đã lên cao thì đừng ngạo mạn, hãy như chiếc máy bay: dưới thấp rất to lớn nhưng càng lên cao càng nhỏ lại. Con người cũng vậy, càng lên cao càng phải biết cúi đầu.
Chúc các bạn biết buông bỏ đúng lúc!


