Tôi không xinh. Đúng vậy tôi phải thừa nhận rằng tôi không hề xinh. Nhưng chẳng bao giờ tôi cảm thấy tự ti, ngại ngùng hay thất vọng về mình mà trái lại tôi luôn rất tự tin hay nói đúng hơn là tự hào về chính mình bởi tôi có một thứ- một thứ giản dị mà rất nữ tính đó chính là mái tóc – mái tóc bồ kết.
Tôi sinh ra trong một gia đình có ba chị em gái nhưng dường như tôi có phần may mắn và khác biệt hơn hai người chị của tôi đó chính là mái tóc – một mái tóc dài mượt, thơm mát và đen nhánh. Những đứa bạn của tôi thường bảo: “nhìn mái tóc mày đẹp thật nhưng mùa hè thì nóng bức quá, thôi cắt quách đi rồi ép cho xong”. Nhưng không, sẽ không bao giờ tôi làm thế bởi mái tóc đối với tôi không chỉ là cái góc con người nữa mà nó là một phần tâm hồn sâu kín của tôi mà chỉ có riêng tôi biết.
Mẹ tôi từng kể, ngày xưa thời con gái mười chín, đôi mươi, mái tóc của mẹ đã làm cho biết bao chàng trai trong xóm, ngoài thôn phải chết mê chết mệt. Một mái tóc dài và đen nhánh thướt tha tương xứng với chiều cao đáng nể của mẹ. Tuy có nhiều người theo đuổi như thế nhưng mẹ vẫn chưa có ý định chọn ai bởi mẹ muốn thử thách họ xem có ai yêu mẹ thật lòng, có ai thực sự tôn trọng mẹ và hiểu ý mẹ hay không. Mẹ bảo tôi, ngày sinh nhật lần thứ 20 của mẹ chính là dịp mẹ thử lòng những chàng trai đang yêu, mẹ đoán thể nào họ cũng tặng quà mẹ và mẹ chỉ chờ có điều ấy thôi. Những món quà sang trọng, đắt giá với biết bao lời tỏ tình lãng mạn dễ thương nhưng trái tim mẹ chỉ rung lên, đôi mắt mẹ chỉ hạnh phúc khi nhận món quà từ một chàng thanh niên cùng làng, không điển trai, không giàu có, đó là cây bồ kết nhỏ, non xanh mơn mởn với một bức thiệp giản dị: “thân tặng em cây bồ kết này và mong nó sẽ lớn lên từng ngày nhờ bàn tay em”. Mẹ tôi xúc động lắm và kết quả là giờ chàng thanh niên ấy chính là bố tôi hiện giờ, là người chồng mẹ hết mực yêu thương. Tôi băn khoăn trước sự lựa chọn của mẹ và mẹ đã bảo tôi: “món quà quý giá, đẹp đẽ chỉ để ngắm và sẽ không bao giờ giữ được lâu còn cây bồ kết thì khác. Bố đã hiểu được mẹ, bố yêu mẹ và đã biết yêu cả mái tóc của mẹ. Đó là điều mẹ cần”. Tôi thực sự bất ngờ và khâm phục trước tình yêu chân thành của bố mẹ. Mẹ tôi quả là một người sâu sắc còn bố tôi quả là một người tinh tế. Thì ra cây bồ kết sau nhà chính là minh chứng cho tình yêu của bố mẹ suốt mấy chục năm qua. Mái tóc mẹ dù trải qua bao năm tháng vẫn đen mượt, thơm dịu cũng là nhờ cây bồ kết ấy. Mái tóc của tôi phải chăng từ tình yêu bố mẹ mà ra.
Tôi giống mẹ, lúc nào cũng chỉ thích gội đầu bằng những chùm bồ kết vừa hái xuống, phơi khô, đem nướng qua cho chảy nhựa rồi cho vào nồi nước cùng nắm lá mây, lá bưởi hay lá mốc nếp mà đun sôi thành thứ nước sánh, thơm một mùi đặc trưng. Ngước nhìn cây bồ kết, tôi cũng thầm ước ao mình có được một mối tình giản dị, chân thành mà đằm thắm như bố mẹ ngày trước. Nhưng đó là điều thuộc về tương lai còn giờ đây, tôi vẫn có quyền tự hào về mái tóc “bí ẩn” của mình bởi đám bạn tôi thường thắc mắc là sao nó mượt thế, nó đen thế, nó óng, nó thơm thế,…? Nhưng tôi sẽ không nói bởi tôi muốn có một điều gì đó là bí ẩn để sau này biết đâu khi có con, tôi sẽ kể cho nó nghe về mái tóc, về cây bồ kết, về mối tình của bố mẹ mà tôi vẫn thầm ngưỡng mộ.
Bài viết đạt giải Nhất cuộc thi “Viết về mái tóc” do VTV kết hợp cùng Rejoice tổ chức năm 2008


