Dành cho cô học trò nhỏ của tôi

Phải chăng chị đang lấy suy nghĩ của một người 22 tuổi làm thước đo cho suy nghĩ của một cô bé gần tròn 10 tuổi? Có khập khiễng quá không nhỉ? Có là nghiêm khắc quá không khi mà chị luôn muốn em biết và hiểu mọi thứ như chính chị của ngày hôm nay?

Em không phải học sinh đầu tiên của chị nhưng lại là một học sinh cho chị rất nhiều kỷ niệm. Buồn có, vui có, cười  cũng nhiều nhưng cũng không ít lần phải khóc. Có lẽ chị sẽ không quên em và chị cũng mong em sẽ luôn nhớ và yêu quý chị như em của hiện tại.

Khi chị nói: Nếu một ngày chị ra trường, chị đi làm hoặc chị không còn ở Hà Nội nữa thì chị sẽ không thể dạy em được nữa. Em giãy nảy lên và lấy ra rất nhiều ví dụ những người đi làm vẫn có thể dạy thêm để kiếm tiền: “Chị phải dạy em đến khi em lớn lên chứ, đến khi em đi học Đại học chứ”. Chị chỉ biết thầm cảm ơn em vì đã tin tưởng chị như vậy thôi và chị thầm nghĩ “chị muốn không có chị kèm em vẫn làm được điều đó kia. Đó mới chính là thành công của chị”.

Chị rất muốn được nhìn thấy em trên giảng đường Đại học (cũng như một người đã nói với với chị như thế) và trở thành một bác sỹ tài giỏi trong tương lai. Chị tin là em sẽ làm được và chị tin có một ngày chị gặp em trong tấm áo Blouse trắng mà em ao ước.

Chị dạy em – một cô bé lớp 4, nhiều người hỏi chị sao lại dạy lớp nhỏ thế? Có gì khó hiểu đâu, một phần vì nhà em gần chỗ chị trọ, chị có thể đi bộ, một phần vì kiến thức của chị chị không dám tự tin dạy những lớp cao hơn. Và một phần nữa… Chị nhớ trước đây chị học lớp 4, những bài toán đố luôn “đánh đố” chị và chị muốn dạy em để biết rằng sau 10 năm chị đã thay đổi như thế nào – một cảm giác rất khác biệt đấy.

Em là một học sinh luôn luôn làm chị trăn trở. Khi dạy em, chị chưa bao nghĩ: Gia sư là một công việc nhẹ nhàng và dễ kiếm tiền nhất đối với sinh viên. Chỉ cần đến “chém” 2 tiếng và nhận 80K – quá dễ dàng và nhẹ nhàng”. Chị hoàn toàn có quyền làm như thế chứ, có quyền ngồi làm sẵn bài hoặc ngồi đọc đáp án cho em chép để đến khi hết giờ cũng là xong bài tập để mai em được 9, được 10. Nhưng chị không làm thế, chị muốn em hiểu bài và sau đó tự mình làm được bài ngay cả khi không có chị. Chị là người nóng tính, rất nóng tính nên em cũng hay bị chị mắng. Chị biết có hôm chị về, em ngồi khóc vì bài khó, vì bị chị mắng nhưng chị cũng thế. Mỗi lần chị giảng bài cho em, vừa dứt lời, lấy rất nhiều ví dụ tương tự, dễ hiểu nhưng sau đó hỏi lại em, em… im lặng. Chị thực sự thấy ức chế, thấy bất lực, thấy thất vọng về em và chính bản thân chị nữa. Chị không biết phải dạy em như thế nào cho tốt hơn, cho em chú ý, ghi nhớ và biết áp dụng những ví dụ của chị vào chính bài học của mình.

Có lúc hết giờ, chị ra khỏi nhà em mà mắt nhòe nước vì những cảm xúc lẫn lộn. Chị giảng đến khản cả cổ, lạc cả giọng, giảng quá giờ đến hàng tiếng đồng hồ nhưng em chẳng để tâm đến khi chị hỏi lại thì em lại… lắc đầu và im lặng. Phải chăng đó là sự thất bại của chị? Mắng em đấy nhưng như thể chị mắng chính mình. Chị luôn lo lắng hôm nay em hiểu bài nhưng hôm sau gặp bài tương tự, không có chị em lại quên hết tất cả những gì chị giảng. Kết quả học tập của em sẽ là thang điểm đánh giá chị gửi cho bố mẹ em đấy. Khi em bị điểm kém, chắc chắn bố mẹ em không bao giờ trách em hay đổ lỗi cho cô giáo dạy trên lớp mà người bị quy trách nhiệm chính là chị. Nó cũng là áp lực rất lớn đối với chị. Nhưng may mắn sao dù việc học của em rất nặng, chị lại nóng tính nhưng chưa bao giờ chị em mình làm cho bố mẹ em thất vọng phải không?

Khi em nói: “người em thân nhất là chị đấy, rồi đến chị Thúy nhà bác” chị xúc động lắm. Chị cũng hi vọng được cùng em đi tiếp những nấc thang học tập tiếp theo và nhìn thấy em thành đạt. Mặc dù đôi khi gia đình em không hiểu được những gì chị làm nhưng chị không để tâm đến điều ấy vì đó là ông bà em, là bố mẹ em chứ đâu phải là em, chị không có quyền “giận cá chém thớt” phải không nào?

Chị cảm ơn em vì nhiều buổi học chị chưa kịp ăn gì, em luôn phần chị 1,2 cái bánh ngọt để chị ăn cho đỡ đói, để chị có sức dạy em. Cảm ơn em vì những câu chuyện ngây ngô em kể, cảm ơn em đã dạy chị chơi trò cá ngựa và luôn nhường chị trong khi chơi nữa bởi chị chơi quá tồi mà.

Có lẽ vậy, em chơi rất giỏi trò cá ngựa còn chị thì không. Chị biết nhiều thứ hơn em vì chị đã hơn em 12 tuổi – một chặng đường để em trưởng thành và trải nghiệm rất nhiều. Cảm ơn em vì đã không thấy giận, thấy ghét chị khi bị chị mắng, khi biết chị rất nóng tính. Có lẽ đôi khi chị đòi hỏi quá cao về em, đòi hỏi từ cái suy nghĩ của tuổi 22 dành cho một cô bé 10 tuổi.

Chị xin lỗi và cảm ơn em. Dù sau này chị không còn là cô giáo tại nhà của em nữa, dù có một gia sư khác thay thế chị nhưng hãy cứ học tập thật tốt em nhé. Chị tin là em sẽ làm được vì bằng tuổi em ngày đó chưa chắc chị đã là được nhiều thứ như em bây giờ.

Sau này khi có cơ hội gặp lại, em hãy trả lời Đúng hoặc Sai cho câu nói chị đã nói với em nhé “Học thật giỏi và cố gắng thật nhiều em sẽ thấy mình là người may mắn” khi em bảo chị rằng “em thấy mình chẳng may mắn chút nào cả chị ạ”. Chị đợi câu trả lời của em đấy.

Chúc em luôn mạnh khỏe, vui tươi và học tập thật tốt nhé. Cố lên TN – sau này em sẽ khiến nhiều chàng trai “ngất ngưởng” đấy cô bé xinh đẹp ạ!                                              

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.