Khi tôi còn làm việc trong một công ty dịch vụ nho nhỏ của Việt Nam. Cả công ty khoảng 15 người, tất cả đều 8x và 9x và đặc biệt là cả tập thể này đoàn kết đến mức “cùng ế” và không ai chịu kết hôn thậm chí có người yêu. Dĩ nhiên là tôi có trong số đó nhưng cứ từ từ vì ế là một xu thế thời đại cơ mà.
Tuy nhiên, cuối cùng tin vui cũng đến, anh Giám đốc đi cưới vợ. Tôi dám chắc đây là tin mong chờ nhất của cả công ty vì quả bom đầu đàn sắp được “giải phóng”. Tôi đánh giá anh là một người sống tình cảm hiểu biết và chắc sẽ rất chiều vợ.
Có lần tôi anh bảo tôi: Em cũng nên yêu đi, 25 rồi chứ ít ỏi gì. Anh nhắc tôi chẳng khéo tẹo nào, chứ chạm vào cái nỗi đau sẵn có và tôi thừa biết về nó. Tôi biết vợ sắp cưới của anh bằng tuổi tôi. Ghen tỵ phết vì bằng tuổi mình và sắp lên xe bông với một anh nhà Hà Nội lại là Giám đốc của một công ty. Chẹp! ra đường tha hồ vênh mặt lên với đời nhỉ? Hehe.
Nhân dịp anh nhắc nhở tôi việc kiếm người yêu, lấy chồng, tôi hỏi anh: Người đàn ông thường thích những cô gái như thế nào? (Hỏi thế vì thực tế tôi chẳng có “ma” nào thích dù có xấu nhưng không đến mức quá xấu, tính khí thất thường tý thôi nhưng không đến mức hâm dở mà).
Anh bảo: Người đàn ông thích và cần một người con gái ổn định về mặt cảm xúc. Lúc đó, tôi cũng hiểu ý anh nói nhưng như kiểu chưa được trải nghiệm nên cũng chưa hiểu hết ý điều anh nói. Thế rồi, tôi quên bẵng đi, cứ hâm dở theo cách của mình. Chả trách không ai yêu.
Cho đến một ngày, tôi thích một anh chàng và anh chàng này cũng nói với tôi: tôi là một người đàn ông trưởng thành (man) chứ không phải là một cậu bé trẻ tuổi (boy) và như vậy tôi cần một người con gái trưởng thành (woman) chứ không phải là một cô gái (girl). Đúng là theo thời gian, suy nghĩ của con người sẽ thay đổi và họ sẽ nhận ra cái gì là cần thiết với cuộc sống của họ. Họ sẽ không chạy theo bất kỳ cái gì cả. Cái họ cần là họ tìm cái phù hợp với họ.
Tình yêu cũng thế, người đàn ông trưởng thành cũng cần một người phụ nữ trưởng thành. Họ còn có công việc và sự nghiệp của họ, không thể chạy theo những cô gái suốt ngày giận hờn và không hiểu chuyện. Thế nên bảo sao những cô gái dịu dàng, hiểu chuyện và biết quan tâm thì chẳng bao giờ ế và cả những anh chàng đẹp trai, tốt bụng thì cũng chẳng còn để những người ế đi tìm.
Sau bài này, mình lại tự vả vào mặt mình một cái để tự nghĩ xem mình là người trưởng thành hay vẫn là cô gái mà đến giờ vẫn ế chỏng gọng ra? (hehe)


