Công bằng, bao dung và sự đoàn kết

Khi niềm tin bị tổn thương, mối quan hệ bị rạn nứt cũng là lúc con người ta mất đi sự quan tâm đến nhau và tự tạo cho mình cái vỏ bọc để thu mình vào trong đó.

Chúng tôi học cấp 3, theo thường lệ, chúng tôi sẽ có một cô giáo chủ nhiệm từ lớp 10 đến tận lớp 12 vì 3 năm này là 3 năm bản lề để chúng tôi tung cánh đi xa chính vì vậy bất kể một sự thay đổi nhỏ nào cũng có thể khiến chúng tôi bị dao động. Cho nên càng ổn định càng tốt, càng vững vàng càng giúp chúng tôi đi được xa hơn.

Lớp chúng tôi là một tập thể đoàn kết nhất nhì của trường, của khoa và những tưởng cứ thế trôi đi cho đến khi chúng tôi khép lại cánh cửa cấp 3 và thực hiện những ước mơ học đại học, du học của mỗi đứa.

Thế nhưng, chúng tôi chợt nhận ra chẳng có gì là dễ dàng và luôn xảy ra như những gì chúng tôi nghĩ. Một ngày, chúng tôi nhận được tin cô giáo chủ nhiệm đi đến một nơi rất xa vì tai nạn giao thông. Một nỗi đau quá lớn đột ngột đến với chúng tôi. Và lẽ tất yếu, chúng tôi cũng đồng thời có cô giáo chủ nhiệm mới. Vì chúng tôi đã quá quen, quá thân thuộc với cô giáo cũ nên với cô giáo mới khiến chúng tôi chưa kịp hòa nhập. Không phải chúng tôi không muốn mà vì chúng tôi ít nhiều có khoảng cách và cần có thêm thời gian để chúng tôi và cô xóa nhòa khoảng cách ấy.

Và cứ thế, khoảng cách ấy cứ mãi mãi tồn tại và ngày một rộng hơn, đẩy chúng tôi xa cô hơn, chẳng như những gì chúng tôi mong muốn. Tôi là lớp trưởng – như cánh chim đầu đàn của lớp và tôi không biết vì sao lớp lại tôi lại xuống dốc thê thảm như thế. Từ một lớp đoàn kết nhất nhì trường bây giờ trở thành lớp chuyên buôn chuyện và nói xấu nhau. Chúng tôi đã không còn là cô cậu học trò như ngày nào, nhiều hoài bão, mơ mộng và tíu tít với nhau nữa. Chúng tôi bắt đầu hình thành những vỏ bọc bên ngoài, chẳng quan tâm đến nhau nữa.

Nhưng rồi, chúng tôi cũng biết được nguyên nhân cho khoảng cách giữa chúng tôi và cô, giữa chúng tôi với nhau vì cô đã không thể khoan dung và rộng lượng hơn với chúng tôi. Cô đã ưu ái hơn những bạn đi học thêm cô, cô đã đưa sẵn đáp án kiểm tra và luôn dành sự quan tâm cho các bạn. Còn chúng tôi, những người không đi học cô luôn nhận về những kết quả đối ngược lại. Chính vì vậy mà lớp chúng tôi đã trở thành những “phe” đối lập – điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến và có thể xảy ra với lớp chúng tôi.

Tôi ước rằng chúng tôi có thể nhanh hòa nhập hơn, ước rằng cô có thể hiểu chúng tôi, có thể rộng lượng và cho chúng tôi thêm thời gian thì mối quan hệ giữa chúng tôi với cô và giữa các thành viên trong lớp sẽ không như ngày hôm nay.

Thứ tha, giữ công bằng và một tấm lòng rộng lượng phải chăng không bao giờ dễ dàng giữa dòng đời tấp nập? Phải chăng sự không công bằng là con đường ngắn nhất để dẫn đến sự không đoàn kết của cả một tập thể đang vững mạnh?

==================================

Bài viết tặng cho một cô gái với nick Fb Khải Di (Vì cô ấy inbox đặt hàng) – chúc cô gái luôn vững vàng, đủ nhiệt huyết và cả bao dung nữa ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.