Một câu chuyện lãng xẹt

Hôm qua, tớ đi ăn với đám bạn học cùng cấp 3, thực ra thì tớ cũng không hứng thú lắm vì tớ không thích đi đông người, chỉ thích đi nhóm nhỏ 2-3 người thôi để nói chuyện được tập trung. Thêm nữa, không phải là bạn cấp 3 của lớp tớ mà là của khối nhưng vì cô bạn thân chơi với vài người trong nhóm rủ đi nên thôi, chậc lưỡi đi, biết đâu ai đó giới thiệu cho Gấu thì sướng quá.

Tớ vì nhà xa lại bị kẹt xe nên đến hơi muộn. Đến nơi, chắc được khoảng 6-7 người gì đó đang lố nhố với nhau, có người tớ chơi, có người tớ chỉ biết mặt mà không biết tên thậm chí còn chẳng nhớ vì mấy năm rồi quên mất mặt nhau.

Tớ đang kéo ghế định ngồi xuống thì thấy cái bàn hơi rộng (chắc dành cho khoảng 15 người), tớ kiểu rất hồn nhiên và ngây thơ hỏi: Nhóm mình có 6-7 người ngồi bàn này có được không? Cả nhóm trố mắt nhìn tớ vì chắc hỏi cái câu trời ơi đất hỡi nào ở đây. Cô bé phục vụ đứng bên cạnh im lặng từ nãy giờ nhỏ nhẹ lên tiếng: Các chị có thể vui lòng đổi qua bàn bên được không ạ? Bàn bên vừa vặn cho khoảng 10 người ạ, bàn này bên em dành cho đoàn khách 15 người rồi ạ. Mình chưa kịp nói gì thì có cô ăn mặc khá sành điệu, móng vuốt sơn tùm lum các loại màu, tóc thì xoăn tít, miệng thì đỏ chót, mắt thì kẻ line (nhìn hơi khiếp với mình vì mình thuộc dạng không trang điểm nên nhìn trang điểm đậm mình sợ lắm). Cô ấy nhìn bé phục vụ bảo: Bàn bên nóng lắm, hôm nay chị đang khó chịu trong người nên đừng để chị phải cáu. Chị ngồi đây rồi thì sắp xếp cho họ khu vực khác đi, thiếu gì chỗ, nhà hàng 3 tầng cơ mà.

Thế là con bé phục vụ lủi thủi đi, có vẻ cô bé phục vụ đã thuyết phục vài lần nhưng không được. Tớ thì bắt đầu thấy tăng xông dần đều và kết cục là cả bữa ăn được mấy miếng thịt nướng cũng không bằng cục tức của cái buổi gặp mặt này. Mà cái lý do chị đang khó chịu trong người này về sau tôi mới biết đó là vì: cô ấy đang trong giai đoạn chu kỳ đồng thời hôm nay thế nào đi nhầm phải đôi dép cao gót mua ở chợ sinh viên nên hơi bị đau chân, không muốn đi lại nhiều. Cái lý do lãng xẹt.

Trong bữa ăn, bà chằn ấy lại tiếp túc hạch sách cái lọ cái chai làm con bé phục vụ chạy hồng hộc méo cả mặt. Ăn nói thì bỗ bã, ăn buffet mà nhặt cả một đống thức ăn như thể không lấy sẽ hết. Nếu không có đứa bạn thân mình trong nhóm thì chắc mình bỏ về luôn chứ ngồi với những người như thế mình không tiêu hóa được.

Mình đồng ý, bạn mang tiền đi mua dịch vụ nhưng không có nghĩa bạn có quyền coi khinh những người phục vụ và có quyền đỏi hỏi mọi thứ chỉ để thỏa mãn mình. Tớ ức vì ngày xưa tớ cũng đi phục vụ suốt quãng đời sinh viên mà, chẳng thế mà ngày từ bỏ trang phục làm phục vụ đi làm… cu li mình luôn luôn trân trọng các bạn sinh viên đi làm thêm ấy. Và luôn cảm ơn các bạn khi đưa cho mình bất kỳ cái gì (dĩ nhiên không phải các bạn đi làm mà cứ nghĩ mình là thực khách, thái độ hơn cả khách hàng thì mình không nói).

À, không lan man, quay lại cái cục tức kia, sau khi ngốn cố hết đống thức ăn đã lấy, bạn ý đau bụng quá phải về nhà, không biết có bị sao không (dù sao cũng hi vọng là không có sao) còn tớ với cô bạn thân tớ tách riêng đi café ngắm dzai đẹp hồ Văn Quán. Hết một buổi tối gặp mặt ?

Câu chuyện cũng thật lãng xẹt nhỉ :v

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.