Nhất tự vi sư – bán tự vi sư

(Bài viết mang quan điểm cá nhân)

Một chữ là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy, dù người đó là giáo viên hay chỉ là một người bình thường, một người qua đường nhưng hễ họ dạy cho bạn bất kỳ cái gì để bạn tốt lên thì đó chính là Thầy của bạn.

Sự việc cô giáo Kim Tuyến trung tâm MST mắng học sinh khiến dư luận xã hội xôn xao những ngày này làm mình nhớ đến những người Thầy, người cô đã dạy mình, nhớ đến sự việc cô Lê Na cách đây mấy năm.

Mình là con bé chẳng mấy khi nghĩ đến việc đi học thêm hay đi học tại Trung tâm nhưng dù thế nào góc nhìn của mình vẫn bênh Giáo viên hơn học sinh trong những trường hợp tương tự như thế này.

Đã đi qua thời cắp sách đến trường, đã qua những năm đi làm tại các môi trường khác nhau và mình phát hiện ra Thầy cô nào càng nghiêm khắc, môi trường nào khắc nghiệt lại chính là nơi giúp mình trưởng thành và là nơi dạy mình nhiều thứ nhất.

Ngày học cấp 3, mình là cây văn của Trường, là học sinh được cô giáo chủ nhiệm cũng là cô giáo dạy văn (giỏi nhất nhì trường) yêu quý, nhiều người nghĩ rằng mình là “trò cưng” của cô ấy thế mà cũng có lần cô cầm sách đập thẳng vào mặt mình, yêu cầu mình ra khỏi lớp vì vi phạm nội quy. Nhưng cũng chính cô là người giúp mình trở thành người tuân thủ kỷ luật, trở thành cô học trò duy nhất mang lại danh dự cho đội tuyển Văn ngày đó.

Rồi ra trường, làm trong môi trường sản xuất của Hàn Quốc, sếp khắt khe và khó tính, có những lúc rất muốn cãi nhau với sếp, muốn chửi thề lắm ấy vậy mà sau mấy năm đi làm, mình mới nhận ra đó là người sếp, là môi trường đã đào tạo mình nhiều nhất về chuyên môn lẫn cả kỹ năng, trong đó có cả kỹ năng chịu đựng.

Đến giờ, mình cũng chỉ mong thỉnh thoảng sếp mắng mình, sếp chỉ ra cho mình cái sai, cái mình thèm muốn hơn những lời khen ngợi.

Lẽ dĩ nhiên, mình không bảo các bạn hãy im lặng, hãy chịu đựng nhưng cũng đừng đề cao cái tôi quá cao, cao đến mức người khác nói một câu đã chỉ muốn bật lại chỉ vì họ động đến cái tôi, đến cảm xúc của mình. Có những lúc họ đang dạy mình mà mình lại ngỡ họ xúc phạm mình, vậy là mình sai rồi phải không?

Trở lại  câu chuyện cô giáo Tuyến. Xét thẳng ra, cô giáo nóng tính, có những lời nói không đúng chừng mực với vị trí là một giáo viên nhưng chính cậu học trò kia lại chính là điểm bùng phát. Vậy mà chẳng thấy ai đánh giá về bạn học sinh ấy nhiều. Đầu tiên, bạn nói cô lừa đảo rồi bạn nói rất khó nghe kiểu: Sao cô cứ lè nhè tiền nong,… Xét trên góc độ cô – trò, mình đã không đồng ý cách bạn ấy nói với giáo viên của mình như vậy.

Nếu bạn đã chấp nhận luật chơi là không học, không làm bài phải nộp phạt thì bạn cần tuân thủ điều đó. Cô giáo muốn luật chơi được công bằng, bạn nên tôn trọng. Nếu bạn không nộp, bạn khác cũng chày bửa vậy nội quy trung tâm bị phá vỡ, chất lượng đầu ra không đảm bảo, trung tâm giảm uy tín, có bao giờ bạn thử đặt địa vị bản thân bạn vào địa vị người giảng dạy chưa? Nếu bạn không thích học, bạn có thể nghỉ, bạn thấy lừa đảo bạn có thể rời bỏ và có lẽ bạn cũng nên từ bỏ ngay suy nghĩ: mình bỏ tiền mình phải nhận được những lời ngọt ngào. Nếu bạn quen thế thì bạn sẽ ra sao khi đi làm, bị sếp mắng, bị đồng nghiệp chơi xấu? Nếu có một cái gì đó xảy ra khác với bình thường, trước tiên hãy xem lại bản thân mình trước, nếu bạn đúng bạn không cần phải tức giận, nếu bạn sai bạn không có quyền tức giận (câu này dành cho cả cô giáo và học viên).

Mình cũng thấy buồn cười khi mọi người hả hê tập trung vào việc phân tích gò má cô cao, miệng cô rộng,… Khi bạn nghĩ một người xấu, họ đã xấu ngay từ ngoại hình rồi. Có cần thiết chúng ta phân tích và chỉ trích từ cái nọ sang cái kia vậy không? Và rồi mọi người lại hả hê việc trung tâm mở ra trái phép. Mình nói thật mình chẳng quan tâm, trung tâm nào được cấp phép, trung tâm nào không, mình chỉ quan tâm họ mang lại giá trị gì cho xã hội mà thôi. Nếu đặt ngược lại tình huống, cô là giáo viên dạy giỏi, mọi người khen ngợi rồi bị phát hiện trung tâm chưa đăng ký, vậy các bạn sẽ làm gì? Liệu có phải bạn lại nghĩ và nói: Quan trọng gì cái đó, quan trọng cái tâm của cô, những đóng góp của cô những học viên và cho xã hội kia kìa?

Nếu chỉ vì một lời nói nặng lời, một lời mắng của người khác mà bạn tước bỏ đi chính cơ hội nhìn nhận lại bản thân và hoàn thiện bản thân, có đáng không?

Nếu cô giáo mắng học sinh bị quay clip đăng lên mạng rồi hàng trăm ngàn người vào chỉ trích, chửi bới vậy còn ai dám đứng trên bục giảng nữa? Nếu một bác sĩ chỉ vô tình không cứu chữa kịp thời được cho bệnh nhân, người nhà đánh cả bác sĩ vậy trên đời ai còn dám mặc áo Blouse trắng nữa? Những nghề cao quý càng ngày càng nguy hiểm, họ vừa làm vừa run sợ, vừa làm vừa lo lắng bởi bản thân có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào, có thể mất sự nghiệp, trắng tay bất cứ thời điểm nào chỉ vì tòa án dư luận.

Đừng làm con rối của truyền thông, đừng theo đám đông, dư luận xã hội thường chỉ nhìn vào đúng khoảnh khắc ấy mà quên mất phóng tầm mắt ra nhìn xa hơn, dài hơn. Dư luận xã hội có thể giết chết cuộc đời một con người, tung hô một hiện tượng sai trái chỉ bằng những cái like, share và những lời chỉ trích sẵn sàng trao tặng cho bất kỳ ai mà chẳng quan tâm họ có nhận hay không.

Đôi khi con người chúng ta thật lạ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.