Cuốn sách Nhà giả kim

Chiều chủ nhật, cầm mấy đầu sách nhưng đọc đều không vào, cuối cùng mình chọn cuốn “Nhà giả kim”. Trước đó, một số bạn nói với mình quyển này với các bạn không hay và có gì đó không thực tế lắm.
Sau khi đọc xong thì mình có cảm nhận khác, thấy đây là cuốn sách đáng đọc, thỉnh thoảng mình còn cười vì những hội thoại ít ỏi và ngắn ngủi trong câu chuyện của cậu bé chăn cừu Santiago. Đây là cuốn sách nói về hành trình theo đuổi giấc mơ – theo đuổi vận mệnh của con người một cách khá toàn diện vì nó có cả lý trí – tình yêu và trái tim nữa. Nó có hạnh phúc, đau đớn và bất hạnh. Có may mắn, bất công và nuối tiếc. Và như một hành trình có đầy đủ các cung bậc cảm xúc.
Nếu bạn nào đọc nó thấy có chút không thực tế thì có lẽ điều này nằm ở chi tiết Cậu bé chăn cừu gặp những câu chuyện bất ngờ, những đoạn trò chuyện với vũ trụ vì các bạn không biết hoặc chưa tìm hiểu về Luật hấp dẫn bởi: “Bất kể anh là ai, anh làm gì, khi anh thật tâm mong muốn điều gì thì điều mong muốn đó sẽ được hình thành trong cõi Tâm linh vũ trụ. Đó sẽ là nhiệm vụ của anh trên Trái Đất… Rồi khi anh quyết chí muốn điều gì thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để anh đạt được điều ấy”.
Ở đầu cuốn sách, có lẽ câu hỏi của cô gái con của chủ cửa hiệu – người đã làm trái tim cậu bé chăn cừu rung động này đã khiến cho chính mình và cả những người đọc sách đặc biệt là đọc “Nhà giả kim” phải suy ngẫm: Nhưng nếu anh đọc sách được thì sao anh chỉ thành một người chăn cừu bình thường thôi? Lần đầu tiên khiến cậu bé thấy bối rối và nghiêm túc nghĩ về ước mơ của mình.
Cậu vẫn luôn nghĩ về cô gái đó cho đến khi trên hành trình, cậu tìm được tình yêu đích thực của mình trên một ốc đảo giữa Sa mạc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu và Fatima biết rằng hai người là định mệnh của nhau. Cô gái trước đó khiến cậu nghĩ về ước mơ của mình thì cô gái tại ốc đảo lại cho cậu biết rằng có một thứ tình yêu không cần được sở hữu và dù cậu có đi đâu cậu cũng sẽ trở về tìm cô ấy bởi: “Nếu em là một phần của vận mệnh anh thì sẽ có một ngày anh trở về mà thôi” bởi vì “Khi yêu thì tất cả lại càng thêm có ý nghĩa”. Fatima chính là lý do, là động lực để cậu không chọn sự ổn định lại ở Ốc đảo mà đi tiếp hành trình của mình để trở về trong ánh hào quang, trở về trong sự mong chờ của Fatima. Đó chính là đi để trở về.
Cùng với Santiago là anh chàng người Anh, bỏ công nhọc lòng để nghiên cứu sách, để đi suốt những chặng đường dài tìm Nhà giả kim nhưng cuối cùng ở giữa ốc đảo, giữa những cuộc chiến của những bộ tộc, anh mới kịp nhận ra những điều anh đã biết sẵn: “Để thành công tôi không được phép sợ thất bại nữa”… “Bây giờ tôi mới bắt đầu với một công đoạn mà lẽ ra tôi đã có thể làm từ mười năm trước rồi. Song ít ra tôi cũng mừng vì đã không đợi thêm hai mươi năm nữa.” và chắc chắn rằng “chỉ có một cách học thôi – Đó là thông qua hành động”.
Tôi chỉ có hiện tại và chỉ quan tâm đến hiện tại. Nếu ta lúc nào cũng ở trong hiện tại thì ta là người hạnh phúc. Câu này khiến mình nhớ tới cuốn sách “Quẳng gánh lo đi và vui sống” đó chính là ý nghĩa xuyên suốt mà Dale Carnegie muốn gửi tới bạn đọc trọn vẹn trong hơn 300 trang sách của ông một lần nữa lại thấy xuất hiện trong Nhà Giả Kim.
Và nếu bạn đã từng đọc “Mật mã tài năng” của Daniel Coyle thì có lẽ bạn sẽ lại gật đầu thêm nữa với câu nói của nhà luyện kim đan: “Bất kể giàu hay nghèo, sang hay hèn, ai cũng đều có một vai trò chính trong lịch sử thế giới. Có điều phần nhiều người ta không biết đó thôi.”
Trong hành trình của cậu bé chăn cừu, đã không ít lần cậu trắng tay, mất sạch nhưng cậu đã trấn an mình vì cuối cùng cậu nhận ra rằng: “Đằng nào mình cũng sẽ chết thì tiền quý báu gì nữa? Ít khi tiền cứu được người ta khỏi chết”.
Những trang cuối của cuốn sách, mình phải phì cười vì nhân vật chính trải qua bao nhiêu khổ sở, mất mát để tìm kho báu thì mới phát hiện ra kho báu nằm ngay chính trong căn nhà mà cậu từng ngủ cùng đàn cừu cậu gắn bó ngày xưa tại đó. Giống như việc chúng ta cứ đi xa xôi tìm kiếm nhưng kho báu lại ở ngay dưới chân ta mà ta không biết. Nhưng đúng như lời nhà luyện kim đan đã từng đáp lại trong tâm trí cậu: “Nếu ta cảnh báo cậu thì cậu sẽ chẳng bao giờ thấy được Kim Tự Tháp. Mà chúng thì đẹp biết bao đúng không?” Đó là thành quả cậu xứng đáng được nhận lại sau chuỗi hành trình của mình. Nếu chúng ta sẵn biết kết quả chắc chắn chúng ta sẽ dừng lại và ngừng tìm kiếm, ngừng hành trình đi tìm vận mệnh của mình bởi: “Con người nhận thức rất sớm họ sống trên đời để làm gì. Có thể chính vì thế mà họ lại bỏ cuộc sớm”.
Thêm rất nhiều điều, rất nhiều thứ mình học được từ cuốn sách mà không thể liệt kê hết trong bài viết này được do vậy mình khép lại bằng hai câu được lặp lại khá nhiều lần trong cuốn sách để thay cho lời kết đó là: Mọi thứ đều là một. Maktub!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.