Bộ phim không có trong danh sách đề cử của đám bạn mình, cũng không có trong danh sách mình lựa chọn khi đi xem phim nhưng rất tình cờ vì hôm đó chỉ có Love, Simon và Avengers. Nhưng vì Avengers không phù hợp khung giờ của mình và cô bạn mình nên cả hai đã chọn bừa một phim đó là Love, Simon.
Bộ phim nói về Simon (Si hay hay Spider) 17 tuổi – chàng trai THPT ở Mỹ trong hành trình công khai bản thân mình “I’m Gay”.
Một bộ phim nhẹ nhàng, hài hước và rất trẻ. Lần đầu tiên mình xem bộ phim nói về giới tính thứ ba và lúc xem phim mình mới nhận ra rằng hành trình để tìm lại đúng giới tính thật của mình đã khó, hành trình để nói với người thân của mình lại càng khó khăn hơn gấp bội.
Những dòng tự thú nhận của một người trên mạng không rõ họ tên đã khiến Simon như tìm được tri kỉ để chia sẻ suy nghĩ của mình, tâm sự mọi thứ mà cậu vẫn đau đáu giữ trong lòng vì quá khó để mở lời với nhóm bạn thân, thậm chí với bố mẹ và em gái của cậu.
Những email trao qua đổi lại khiến cậu thấy mạnh dạn hơn, khiến cậu được tìm lại chính bản thân mình, cậu được sống với cảm xúc của mình. Cậu cố đi tìm người đó là ai nhưng chính vì càng cố tìm cậu càng không thấy và mối lần như vậy cậu đã phải nếm trải cảm xúc bị thất tình. Lúc đó, mình mới biết rằng tình yêu thật kỳ diệu, kể cả với những bạn là GAY họ cũng yêu, cũng say đắm và thất tình như bình thường. Và thực sự họ rất khổ sở trong nội tâm họ, khổ sở khi nghĩ đến gia đình và bạn bè.
Simon đã bị đặt vào tình huống quá bất ngờ khi chưa sẵn sàng công khai giới tính của mình nhưng buộc phải đối mặt vì trò của anh bạn cùng lớp. Nhưng có lẽ Simon đã thật sáng suốt vì cậu đã tự vực dậy lại chính mình, cậu đến trường và đối mặt với vấn đề của mình. Cậu cũng thật may mắn vì có những người bạn thân đã hiểu ra và không quay lưng lại với cậu. Đặc biệt nhất là bố mẹ Simon, tình cảm họ không bao giờ thay đổi, họ xin lỗi Simon vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn, khiến cậu một mình đấu tranh với chính mình. Họ có suy nghĩ rất tiến bộ và tình yêu của họ với con trai của mình thật tuyệt vời. Chính xác là không ai bằng bố mẹ mình. Điều này mình đã khẳng định trong quá nhiều bài viết.
Dù không nằm trong dự định nhưng xem xong bộ phim mình không có tiếc vì nó thực sự hay, mình không hề biết phim nói về những bạn GAY nhưng xem xong mình thấy thật may mắn vì mình đã xem nó, mình có cái nhìn rộng hơn và trân trọng hơn cảm xúc của những bạn như Simon. Chính Simon đã giúp những bạn khác dũng cảm công khai giới tính thật của mình và sống thật với chính mình. Mình rất thích câu nói của Simon: Mình là Si nghĩa là nhìn thấy mọi thứ và Spider là nghe thấy mọi thứ. Simon tuyệt vời như chính cái tên của cậu vậy.
Nhưng thực sự mình muốn đạo diễn cho thêm phần kịch tính hơn một chút nữa, nỗi tuyệt vọng của Simon sâu thêm chút nữa khi người bạn của Simon block email vĩnh viễn thì có lẽ cung bậc cảm xúc của Simon và cả người xem nữa sẽ thấy sâu sắc và ấn tượng hơn.
Và vì những lẽ trên, mình thấy rằng chúng ta không nên nói là bạn A hay bạn B “BỊ” GAY nữa mà hãy đổi thành bạn A hay bạn B là GAY giống như mình là nữ chứ không phải mình BỊ nữ.
Và cuối cùng bộ phim mình phát hiện ra rằng, trai đẹp đã hiếm họ lại còn yêu nhau vì Simon rất đẹp trai và người yêu của cậu ta cũng đẹp trai không kém. Tự nghĩ, liệu mình còn cơ hội tìm ra người đàn ông đẹp trai của đời mình không?


