Nhật ký đi làm – những bước đi đầu tiên

Hôm nay, vô tình mở file soạn thảo trong máy tính, có quá nhiều bài viết dang dở và vì bỏ lỡ cảm xúc lúc đó mà giờ khó mà hoàn thành. Tuy nhiên có bài viết này đã được hoàn thành mà chưa được public bao giờ. Đọc lại thấy đôi chỗ thật ngây ngô của một cô bé mới ra trường nhưng cũng nhận ra mình cũng có tố chất lãnh đạo đấy chứ :D. Đến tận ngày hôm nay mình vẫn luôn cảm ơn, cảm ơn sâu sắc tới công ty đầu tiên mình làm và cảm ơn những sếp Hàn Quốc đã cho mình cơ hội ấy!

Ngày được nhận tin trúng tuyển, thông tin đó làm tôi sung sướng đến run người.

Tôi còn nhớ ngày đó còn khá thân với anh Hải giờ thành Thầy Hải C&B và nhờ anh tôi biết đến cộng đồng Nhân sự và nhóm đầu tiên tôi tham gia là HR Group do anh Hùng Ngô làm admin. Hôm đó đang ngồi làm quen với anh admin này thì nhận được diện thoại trung tuyển, tôi hét ầm lên ôm chầm lấy chị cùng phòng và sau đó tiếp tục câu chuyện với anh Hùng Ngô. Tôi khoe với anh tôi vừa mới nhận được điện thoại được vào làm việc, anh chúc mừng tôi và bảo: Đấy, do nói chuyện với anh nên may mắn đó.

Tôi tưởng đó như một giấc mơ và tôi coi đó là một kỳ tích mà tôi đã làm được (cộng thêm cả sự may mắn) nhưng mọi chuyện cũng chẳng đơn giản như thế. Phải chăng bây giờ, cứ ai xin được việc, câu hỏi trước tiên mọi người đặt ra: bạn/em tự đi phỏng vấn hay có người xin cho thế? Hôm đầu tiên đến làm, các chị phòng kế toán kế bên và ngay cả một chị cùng phòng với tôi cũng nghi ngờ sự “gia nhập” của tôi. Mọi người không ai nghĩ rằng một cô bé sinh năm 91, vừa bảo vệ tốt nghiệp xong mấy ngày, bằng còn chưa nhận đã có thể xin vào làm việc một cách “chính thống”. Tôi thầm nghĩ: có lẽ ra trường 1 vài tháng nữa mới xin được việc chắc tôi sẽ không bị nghi ngờ như thế này. Thậm chí các chị còn nói chuyện với nhau trước mặt tôi: “Hôm phỏng vấn có anh H, cùng quê chắc là nhờ vậy nên mới vào được”. Họ đâu biết rằng tôi còn chẳng nhớ tên người phỏng vấn ấy và còn chẳng biết anh cùng quê với tôi nữa. Hai tuần đầu, làm việc trong những con mắt soi mói, một sự lạnh nhạt, một khoảng cách tưởng chừng không có cách nào xóa bỏ đã khiến tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt và định từ bỏ bởi tôi chưa có đủ “sức đề kháng” để đương đầu với nó. Hầu như mọi việc của tôi đều không được hướng dẫn, tôi phải tự mày mò, về nhà tìm kiếm trên mạng, hỏi tất cả những anh chị làm HR mà tôi có dịp kết thân nhưng dù thế môi trường làm việc gần như đã đánh gục tôi. Sau hai tuần, tôi định sẽ xin thôi việc và may thay, trước khi đưa ra quyết định tôi tâm sự với các anh chị đi trước và tất cả đều khuyên tôi nên cố gắng ở lại bởi mức lương ở đó cũng không phải thấp đối với sinh viên mới ra trường, thêm nữa, bây giờ chưa có kinh nghiệm, xin việc rất khó và còn nhắc nhở tôi: nếu tôi buông tay lúc này tức là tôi đã chứng minh một điều “mình  vào được công ty nhờ mối quan hệ chứ không phải do chính mình làm được nên cần phải ở lại để chứng minh năng lực thực sự của mình”. Tôi thấy rằng: đôi khi trẻ quá cũng là một cái tội. Dường như cứ nhắc đến thế hệ 9x là mọi người có sự nghi ngờ, có một sự không tin tưởng. Rất may, tôi đã không bỏ cuộc mà tiếp tục và chinh phục lòng tin của mọi người bằng những gì tôi đã thể hiện trong suốt 4 tháng qua. Mọi người không biết rằng chính tôi nhiều khi còn tự hỏi: không biết vì lý do gì mà tôi lại được nhận? không kinh nghiệm, trả lời phỏng vấn không xuất sắc, tiếng anh không quá giỏi lại vừa mới chân ướt chân ráo bước qua cánh cổng Đại học màu hồng kia. Nhưng sau những đợt phỏng vấn ứng viên tiếp theo, có thêm một ứng viên bằng tuổi tôi được nhận vào làm việc trong phòng xuất nhập khẩu, cũng dễ hiểu thôi vì bạn ấy rất giỏi tiếng anh (bạn đó học Ngoại thương ra). Dần dần câu trả lời mới được sáng tỏ: Sếp không quan tâm đến kinh nghiệm mà Sếp quan tâm đến thái độ, sự tự tin và ngoại ngữ. Đúng là tôi có sự may mắn bởi đợt tôi phỏng vấn dù tiếng anh không giỏi nhưng lại là người “khá” nhất trong nhóm ứng viên được phỏng vấn. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình có sự may mắn lặp lại bởi tôi đã không đủ quyết tâm để buông tay và bây giờ sự nghi ngờ, khoảng cách đã không còn nữa mà tôi đã là thành viên thân thiết trong “gia đình” ấy.

Trở lại bài viết trước đây của tôi, tôi còn nhớ trong bài viết đó của mình tôi nói rằng xây dựng, duy trì và giải quyết mối quan hệ giữa con người với con người là quan trọng nhất. Không biết lúc đó các anh chị làm HR đã nghĩ gì, cho là đúng hay sai, cho là tôi ngu ngốc hay nghĩ tôi mới chỉ “biết” một chút gì đó về Nhân sự mà dám khẳng định thế nhưng đến ngày hôm nay, sau 4 tháng làm việc, khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi đã kịp hiểu một phần nào đó công việc của HR và dù thế nào tôi cũng vẫn giữ nguyên quan điểm của mình: giải quyết mối quan hệ giữa con người với con người thực sự là vấn đề khó nhất trong Nhân sự.

 Nếu là tiền lương, là bảo hiểm, là đào tạo hay tuyển dụng,… tất cả đều có những “công thức” và có thể áp dụng theo nó. Nhưng trong việc giải quyết tình huống và ứng xử thì lại không thể áp dụng một công thức và cũng không có công thức nào cả.

Tôi nhớ ngày đầu tiên đi làm, chị quản lý trực tiếp tôi đã nói: dù thế nào cũng hãy bình tĩnh và giữ thái độ niềm nở vì Nhân sự là một nghề rất nhạy cảm, làm dâu trăm họ nên rất khó khi phải đứng giữa quyền lợi của Nhân viên cũng như lợi ích của công ty (Sếp). Tôi coi đó là bài học đầu tiên trong hành trang của mình trên con đường mới. Tôi đã tự nhủ mình cần phải bình tĩnh và giữ thái độ hoà nhã trước mọi tình huống và áp dụng suy nghĩ mà từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ: nụ cười xoá đi khoảng cách. Tôi cũng không biết có phải nhờ nụ cười hay không nhưng giờ tôi đã có biệt danh “cô gái hay cười” ở công ty. Lúc nào tôi cũng tươi cười và có lẽ đó là sợi dây gắn kết đầu tiên giữa tôi – một con bé chưa hiểu “đời”, chưa hiểu việc nhưng lại có thể nhanh chóng vượt qua chướng ngại vật để làm quen và nhận được sự ủng hộ của mọi người trong công ty.

Sếp tôi bảo: “Quản lý nhân sự là làm việc với con người và những người trên văn phòng cũng như những công nhân dưới xưởng kia, chỉ khác chúng ta làm việc ở trong một căn phòng khác với tính chất công việc khác nhau mà thôi”. Chính câu nói đó của Sếp mà tôi đã cố gắng hết mình với công việc hiện tại.

 Những ngày cuối tháng, thắc mắc tiền lương, tiền hoàn hảo, tiền chuyên cần làm đầu tôi đau như búa bổ mặc dù tôi không trực tiếp là người tính tiền lương. Tháng thứ nhất chưa có kinh nghiệm, chưa quen xử lý tình huống, thêm nữa, tôi lại là người chẳng khôn khéo nên tôi gặp không ít khó khăn. Cũng có thể do tôi là người mới nên cũng bị bắt nạt chăng? Một lần, có anh tổ trưởng dưới xưởng lên gặp tôi, mặt hoằm hoằm đập thẳng tờ giấy tăng ca vào mặt tôi chỉ vì tôi tính thiếu một buổi tăng ca cho công nhân chuyền họ. Tôi đờ người, chỉ biết nhận lỗi và sửa lại. Cái tôi trong tôi trỗi dậy, nhưng mặc dù rất uất ức và cảm thấy như mình không được tôn trọng, tôi cũng không làm gì được hay nói đúng hơn là không dám làm gì. Ngày hôm sau, tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó. Tôi đã xuống tận xưởng gặp họ, nói lời xin lỗi và cũng không quên góp ý với họ rằng thái độ như thế là không được và cũng không nên. Tôi nghĩ với tính khí của anh ta chắc không biến chuyển gì (vì các anh chị khác cũng đã rất nhiều lần thấy anh ta thắc mắc một cách thô lỗ và bất lịch sự như thế). Anh ta không nói gì, tôi đi lên nhưng những ngày sau đó thực sự có sự khác biệt. Đã hơn 3 tháng trôi qua, có thể là thắc mắc tiền lương, tăng ca, có thể là lên xin giấy nghỉ phép, lên xin các đơn mẫu nhưng thái độ anh ta lên văn phòng khác hẳn. Lịch sự và điềm tĩnh hơn. Tôi không còn thấy run sợ khi thấy anh ta đến gần mình nữa bởi theo phản xạ, cứ nhìn thấy anh này là tôi đoán y rằng đang có một sự thắc mắc to đùng anh ta mang theo cần tôi giải quyết và chỉ cần 2 cái tôi gặp nhau là nó có thể bùng nổ mạnh mẽ. Nhưng sự thay đổi ấy đến chính tôi cũng thấy bất ngờ và ngay cả công nhân hay các anh chị trên văn phòng cũng thấy không hiểu vì sao lại có sự thay đổi như thế.

Nói về công việc, cái khoản vệ sinh bên tôi mới là vấn đề nhức nhối. Cả công ty rộng như thế mà chỉ có 4 người lao công mà trong đó chỉ có 2 người là chủ yếu. Tôi ít tuổi hơn lại mới vào, họ bằng tuổi cô chú tôi, lại vào ngay từ những ngày đầu công ty thành lập, “lãnh đạo” họ thực sự là khó.

 Tôi nhớ ra rằng nếu muốn họ nghe mình thì cần phải hoà nhập vào như một thành viên trong “gia đình” của họ – bài học tôi học được trong một lần được nghe anh Sơn nói chuyện.

Có lẽ sẽ không có ai nghĩ rằng một người phụ trách về nhân sự công ty lại cầm chổi cán dài đi quét toàn bộ cánh cửa sổ của xưởng công nhân làm việc để tránh bụi – một nguyên nhân gây ra bệnh đau mắt cho công nhân trong xưởng. Cũng sẽ không ai nghĩ rằng một người làm nhân sự lại tự tay mình đi nhặt rác và nhặt cỏ xung quanh công ty. Mới đầu, công nhân nhìn tôi với một ánh mắt lạ lẫm và trong đầu họ nghĩ rằng có lẽ tôi làm sai gì đó và bị Sếp phạt phải xuống xưởng quét dọn như vậy. Nhưng có vấn đề gì đâu, Sếp giao cho tôi “chỉ đạo” và đôn đốc các cô chú vệ sinh, lau chùi toàn bộ công ty sạch sẽ. Tôi có quyền đứng và chỉ đạo nhưng thử hỏi, nếu không biết làm, nếu làm còn tốt thì có thể nói ai nghe và chỉ đạo được ai? Đôi khi cần có những cách khác nhau để hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất. Tôi nhớ đến một câu hỏi ngây ngô của một cô sinh viên năm thứ 3 khoá dưới tôi hỏi: Chị ơi, mình học xong ra Trường sẽ được làm nhà quản lý phải không chị? – Không em ạ, chúng ta sẽ phải bắt đầu từ một nhân viên trước – một nhân viên giỏi còn hơn một nhà quản lý tồi mà em. Tôi học Khoa học quản lý và không ít lần tôi cũng như bao bạn khác học cùng khoa nghĩ rằng ra trường mình là người quản lý, là người lãnh đạo và có quyền chỉ đạo người khác. Nếu bạn bè và những em sinh viên khoa tôi mà biết được tin tôi làm nhân sự trong một công ty nước ngoài hẳn hoi mà lại phải đi quét dọn, nhặt cỏ thì chắc… choáng và biết đâu lại coi thường cái ngành mà mình đang học hoặc thậm chí coi thường cả công việc hiện tại của tôi nữa?

 Công nhân hỏi tôi: Trên văn phòng nhàn quá hay sao lại xuống đây hả chị? Tôi chỉ cười vui vẻ: Ừ, sống khổ quen rồi giờ sống sướng và nhàn rỗi là chị không chịu được. Nhưng sau những lần như thế, dù tôi không biết họ nghĩ tôi như thế nào, có làm tốt hay không những công việc trên văn phòng nhưng tôi biết họ nhìn tôi bằng một con mắt khác. Họ nhìn tôi với anh mắt “khâm phục” nhiều hơn, tôi cảm nhận được từ chính tình cảm họ dành cho tôi. Tôi cũng không biết do tình cờ hay là ý của Giám đốc khi nhìn thấy tôi cầm chổi quét quanh xưởng mà Sếp đã ra quyết định cuối tuần đó cả Văn phòng cùng nhau… nhặt cỏ quanh công ty. Nhưng dù là vô tình hay cố ý, tôi cũng thấy mình được “an ủi” vì các Sếp (người Hàn) đã làm một việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

 Những đợt ký hợp đồng mới, đó chính là lúc tôi thấy mình yếu đuối nhất. Tôi là người làm Hợp đồng cho mọi người khi đến hạn, tôi chỉ có trách nhiệm và cũng chỉ có quyền hạn đến bước ấy còn quyết định ký hay không thì lại là anh quản lý bên sản xuất, Sếp tôi và Giám đốc quyết định. Những lúc cầm tập hợp đồng có chữ ký Giám đốc và con dấu tròn đỏ chót, nhìn thấy niềm vui, sự rạng rỡ của những người công nhân khi đặt bút ký tên mình tôi cảm giác rất hạnh phúc vì dường như tôi mang tới niềm vui cho họ. Tôi như một con chim bồ câu đưa tin và họ dõi theo tôi, hồi hộp chờ tới lượt mình. Nhưng suốt 4 tháng qua cũng không ít lần tôi trở nên lầm lì và ít nói hẳn khi những bản hợp đồng không được ký duyệt và tôi là người trực tiếp thông báo tin ấy với họ. Tôi nhận ra nỗi buồn của họ và họ làm tôi buồn theo. Có những người đã nghỉ và bạn bè của họ hỏi lại tôi một câu hỏi “tại sao” bởi người ấy rất hiền lành, thật thà,… Đôi khi có những câu hỏi tại sao chúng ta đâu thể trả lời chỉ vì không biết hoặc có thể không thể nói hết mọi thứ. Có những người bảo tôi xin Sếp và nói giúp cho họ một câu nhưng thực sự là tôi chưa có quyền ấy bởi tôi vẫn là một nhân viên mới, cách đây 2 tháng tôi vẫn còn lo “liệu mình có được ký hợp đồng chính thức?” và công nhân thuộc bên sản xuất, tôi đâu có quyền can thiệp quá sâu? Không phải nhân sự là luôn có quyền quyết định, đôi khi nhân sự chỉ có quyền làm theo nhưng mọi vấn đề phát sinh sau đó thì chính Nhân sự lại là người phải giải quyết.

Sếp tôi bảo: Giám đốc lúc nào cũng khen các phòng khác còn phòng Nhân sự thì luôn bị đánh giá là làm không tốt. Nhưng chính Sếp tôi cũng bảo: Nhân sự là trung gian, nó không giống với các phòng ban khác, nếu họ làm tốt kết quả sẽ thể hiện và nhìn ra được ngay còn phòng Nhân sự thì những việc tốt chẳng thể hiện ra được bao nhiêu còn những cái yếu và nhược điểm thì lại nhìn thấy rất rõ. Tôi ngẫm cũng đúng. Nếu tuyển dụng vào một người giỏi, họ làm việc đạt hiệu quả thì chưa chắc mọi người đã nghĩ đến phòng Nhân sự mà họ sẽ nghĩ đến phòng mà người nhân viên đó đang làm việc. Nếu là tiền lương đầy đủ, không thắc mắc gì thì chưa chắc mọi người đã nghĩ rằng tháng này Nhân sự làm việc tốt nhưng nếu chỉ cần sai sót một chút, nhân viên hay công nhân lên thắc mắc thì y rằng: cái phòng này tháng nào tính tiền lương cũng sai. Chính Sếp đã nhìn nhận được điều đó nên chúng tôi cũng tiếp nhận theo sếp: trong công việc hãy cứ làm hết khả năng của mình, hãy coi công việc của công ty như việc của bản thân mình mặc dù không phải lúc nào cố gắng cũng sẽ thành công. Tôi cũng tự an ủi mình rằng: Chỉ trích là công việc của các phòng khác còn nghe mắng là trách nhiệm và nghĩa vụ của phòng Nhân sự. Đôi khi nghe sự phàn nàn của các anh chị phòng khác, tôi cũng thấy buồn, thấy bực bởi mình đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng vẫn không thể hài lòng được tất cả nhưng rồi nghĩ đến đặc thù công việc của phòng mình, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn. 

Thực sự 4 tháng là một thời gian quá ngắn để học, để hiểu và chinh phục mọi khía cạnh của nghề Nhân sự nhưng nó đã cho tôi những cái nhìn mới mẻ và một niềm tin, một tình yêu với nghề. Một thời gian tôi đã nghĩ mình sẽ không theo nhân sự nhưng dường như có một cái duyên gì đó mà cuối cùng ra trường, công việc đầu tiên được trải nghiệm lại là ngành mình đã học. Là hên hay xui, là duyên hay là nợ tôi cũng không biết nữa nhưng càng ngày tôi càng thấy yêu thích nó và muốn được học hỏi thật nhiều từ công ty hiện tại để chinh phục ước mơ của mình: trở thành một Trưởng phòng nhân sự để cảm nhận sự thay đổi từ cái nhìn đến những suy nghĩ, cảm nhận từ một cô sinh viên trở thành một nhân viên rồi trở thành một nhà quản lý. Tôi muốn được hòa vào cộng đồng Nhân sự để học hỏi, trưởng thành và thực hiện những mục tiêu của mình để tôi có cơ hội được viết, được chia sẻ nhiều hơn những suy nghĩ của chính mình dù chỉ là những suy nghĩ bồng bột như thời sinh viên ấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.