Hôm qua, mình đi café với cô bé nhỏ hơn mình 2 tuổi, trước sống cùng làng sinh viên với mình.
Cô bé khen mình 3 điều:
- Khuôn mặt chị tròn và đầy đặn, sáng hơn rất nhiều
- Khuôn mặt chị rất đáng tin, nhìn chị cảm giác rất trầm (không phải là ít nói mà là sự điềm tĩnh và giống như đang con người ta đang ở một nơi ồn ào xô bồ, nhìn thấy chị bống như một nốt trầm cân bằng lại để bình yên)
- Giọng nói rõ ràng và lưu loát từ ngày còn học khóa học của chị đã thấy chị nói rất lưu loát rồi.
Ngoài 3 lời khen, cô bé còn cho mình những lời khuyên: Em nghĩ chị nên làm những video chia sẻ tri thức về nghề nhân sự của mình, vì 3 điều khen trên nên chắc sẽ rất thành công.
Mình cảm thấy khá là vui, vừa vui vì những lời khen, vừa vui vì những lời khuyên và vui vì cô bé ấy trưởng thành hơn rất nhiều.
– Cô bé ấy đã thay đổi từ một người suy nghĩ tiêu cực đã trở nên tích cực rất nhiều, đã nghe nhiều hơn pháp thoại, đã biết chiêm nghiệm những gì xảy ra xung quanh mình để lấy đó làm bài học, soi mình và sửa mình
– Lời nói đã rõ ràng, mạch lạc hơn, biết diễn đạt cảm xúc và suy nghĩ của mình
Và đặc biệt cô bé ấy đã có sự trưởng thành và khiêm tốn, biết bản thân còn thiếu sót, chưa hoàn thiện và muốn được hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.
Mình chỉ khuyên em ấy 1 điều: đó là hãy bình tĩnh và đón nhận mọi thứ đến với mình. Những năm tháng khó khăn nhất của tuổi trẻ (công việc lông bông, lương thấp, những mối quan hệ không đi đến đâu, bạn bè hiểu lầm…) đều đã dần qua, chính những cái đó là cái gọt rũa để những tính cách và những điều tốt đẹp của mỗi người được dần bộc lộ ra.
Mình cũng chia sẻ thêm một vài điều về mình:
– Nhìn chị vậy thôi chứ như con vịt ấy nó bơi trên mặt ao ấy, rất tự do, tự tại và bình thản nhưng bên dưới mặt nước là đôi chân đạp mải miết.
– Chị nghĩ là tâm sinh tướng là có thật, gương mặt chị có nhiều khuyết điểm chỉ có thể đi spa thẩm mỹ hoặc tu tâm và chị chọn cách tu tâm để thay đổi tướng dần dần, vừa đẹp, vừa hướng thiện. suy nghĩ tích cực, bỏ bớt kỳ vọng, bớt suy nghĩ để thấy bình tâm hơn mỗi ngày.
Hai chị em sau 2-3 năm không gặp, cả hai cùng trưởng thành hơn dù biết bản thân vẫn còn những thiếu sót cần sửa đổi rất nhiều.
Viết đến đây lại chợt nhớ ra hôm trước sau buổi làm bài tập nhóm trên Teams. Ngày hôm sau đi học, một anh bạn ngồi cùng bàn bảo mình: Hôm qua nghe giọng em Hòa hay thế, rất rõ ràng, mạch lạc, nói chung là rất hay. Mình bảo: do em mới ốm dậy nên giọng em nghe vậy đó anh. Anh ấy bảo: không đó là giọng thật của em mà, rất hay ấy. Mình đã rất vui. Mình vui không phải vì lời khen đâu mà vì sự nỗ lực hàng ngày của mình được đền đáp.
Giọng mình vốn dĩ rất yếu, mỏng và chua nhưng mình đã cố gắng khi có thời gian đều luyện giọng bằng cách đọc những trang sách chậm rãi với khẩu hình miệng to nhất có thể. Dù vẫn chưa hay và mình cũng không có ý định trở thành phát thanh viên hay MC mà chỉ đơn giản là mình muốn giọng nói của mình khỏe, trong và nội lực hơn mà thôi.
Dù gì thì kết quả của hôm nay cũng là sự cố gắng của bản thân mình trong suốt thời gian qua. Nhận được lời khen bao giờ cũng thấy vui cả 😀
Mình đang nghĩ đến những dự định tiếp theo để hoàn thiện bản thân mình hơn nữa, trở thành người thú vị hơn nữa.


