Bố mình mất lúc 9h09’, thứ Năm, ngày 5/5/2023 âm lịch, tức ngày 22/06/2023 dương lịch, hưởng thọ 65 tuổi. 100 ngày của bố đúng ngày 15/8 âm lịch là trung thu.
Hôm nay, vô tình lướt tiktok, mình xem một clip mừng sinh nhật bố với dòng cap: chúng con không không có xe hơi hay những món quà đắt giá để tặng bố, chỉ có bánh kem và những món quà nhỏ tặng người bố thân yêu của con.
Mình dừng lại video đó rất lâu và mình đã khóc òa như một đứa trẻ. Không hiểu sao dạo gần đây, những bài viết của mình đều được viết trong cảm xúc và viết lúc mình khóc. Có lẽ mình yếu đuối quá? Nhưng có lẽ có thể khóc và được phép khóc cũng là một hạnh phúc.
Bố mình thậm chí chưa từng được tổ chức sinh nhật vì thực tế bố cũng không biết ngày sinh là ngày nào. Cả bố và mẹ mình đều không rõ ngày sinh. Ngày trước mình đã rất tủi thân khi bạn bè được tổ chức sinh nhật còn mình đến tận năm 22 tuổi, nếu không ra trường đi làm, không được công ty nhớ và tổ chức sinh nhật cho mình, có lẽ mình cũng chẳng nhớ và được tổ chức sinh nhật. Thế nhưng, giờ nghĩ lại có những người còn không nhớ ngày sinh của mình thậm chí năm sinh còn khai sinh sai thì hai từ sinh nhật có lẽ xa xỉ.
Kể từ khi bố mình phát hiện bị ung thư đến khi mất tròn một năm. Một năm mà nhà mình ở bệnh viện có khi còn nhiều hơn ở nhà. Có thời điểm nhà mình 5 người thì 3 người nằm viện. Có thời điểm mình ngẫm lại, mình nhận ra có hai thời điểm chúng ta thấy rất rõ ràng rằng: chúng ta rất cần tiền nhưng tiền cũng không là gì.
Khi bạn hay người nhà bạn phải vào bệnh viện, vật lộn với những đau đớn, bệnh tật, chạy hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, hết tuyến này đến tuyến khác để khám và điều trị bạn mới thấy nếu bạn và gia đình bạn có điều kiện thì sẽ đỡ gánh nặng và đỡ vất vả hơn rất nhiều.
Nhưng rồi cũng hoàn cảnh ấy, khi người nhà bạn cận kề cái chết, căn bệnh mà gọi cho bác sĩ thì bác sĩ nói: không còn cơ hội chữa trị nữa, chỉ có thể tiêm giảm đau nếu bệnh nhân đau quá thôi. Khoảnh khắc đó bạn sẽ nhận ra dù bạn có rất nhiều tiền, bạn cũng không thể làm được gì. Bạn không có cách chống lại được chuyện sinh tử, đó là thứ con người ta không thể chạm tới và không thay đổi được.
Bố mình đi rất nhanh, nhanh một cách nhẹ nhàng, mình cảm nhận thế. Kể từ lúc bố vẫn còn đi lại ăn uống bình thường cho đến hôm bố đi có lẽ chỉ vỏn vẹn khoảng 5 ngày.
Mình nhớ hôm đó là chủ nhật, khi mình gọi về cho mẹ, lúc đó bố đã ngủ rồi, mẹ nói bố ăn kém đi từ hôm qua, thấy bố yếu đi nữa. Mình bảo ngày mai con sẽ về và đến giờ mình thấy có lẽ là quyết định sáng suốt nhất của mình từ trước đến nay. Mình về, bố đang nằm võng, bố vẫn nói được nhưng đã không còn nghe rõ bố nói được gì nữa, chỉ nghe loáng thoáng được vài câu. Mẹ bảo, mới hôm thứ 6, bố vẫn đi lại, bưng bát bột ăn uống, nói chuyện bình thường lắm nhưng từ hôm qua tự nhiên chân bố yếu hơn, đi ra võng phải có người dìu đi, ăn phải đút cho, không tự bưng được nữa.
Hôm Thứ 2 đó, cũng là ngày mẹ bảo các già trong làng tụng kinh cho bố mình 3 tối, tối đó là tối đầu tiên. Buổi chiều mình cùng mẹ chuẩn bị đồ lễ ra chùa, có bác Ki và bác Xuyến ra hộ. Chiều tối đó, bố gần như không đi được nữa, phải nhờ anh Thảo bế bố vào giường trong nhà. Tối đó, rất may có anh Hắc lên và bác Thuộc ra nên nhờ anh và bác trông bố, mình quyết định ra chùa tụng kinh cho bố. Khi về, bác Thuộc vẫn ở đó bảo, nãy chú cứ đòi đi ra võng nằm, phải dìu xuống giường, dìu đưa 1 vòng quanh nhà rồi mới chịu về giường nằm.
Đêm đó, khi mình và mẹ đang nằm trong buồng nói chuyện, mình nghe thấy tiếng kịch kịch, mình chồm dậy, nhảy qua người mẹ xuống giường ra ngoài nhà thì thấy bố mình tự xuống giường và đi ra đến bàn uống nước. Mình ra thấy bố ngồi phịch ở ngay bàn uống nước, mình hỏi bố muốn đi đâu bố bảo đi, đi ra ngoài. Mình hỏi bố bố thấy trong người ra sao: bố bảo nhọc lắm, nhọc lắm. Ba người cứ ngồi ở đó trên nền nhà giữa đêm. Mình cố ngăn dòng nước mắt nhưng không làm được. Rồi mình bảo: bố lên giường đi ngủ nhé, sáng mai con sẽ ra vòng nằm cho mát. Bố cứ ngồi đó, mẹ bảo dìu bố vào giường, mình bảo, mẹ cứ để bố xem bố muốn đi đâu. Một lúc bố quay người tự lê người vào phía giường, bố cứ lê người và bảo cổng đâu, đi ra cổng. Cứ lặp lại như thế. Mình đã thấy có cái gì đó không hay sẽ xảy ra nhưng mình chưa định hình được là gì vì trong đầu mình chưa từng nghĩ đến việc bố sẽ ra đi mãi mãi. Bố lên giường nằm và bắt đầu kêu nóng dù quạt điện đang bật và bình thường ban đêm ở quê mình nhiệt độ xuống rất mát. Mình và mẹ trải chiếu nằm dưới sàn nhà ngay dưới chân giường bố nằm, mình và mẹ còn phải đắp chăn mỏng. Mình chỉ nghĩ đơn giản là do cái u và căn bệnh ung thư nó ăn hết chất của bố nên khiến bố mệt và cảm thấy bứt rứt, thấy nhọc và nóng trong người. Tình trạng đó diễn ra cho đến tận ngày bố đi, mãi sau này mình mới biết đó là hiện tượng thoát dương và đó là dấu hiệu của người sắp đi. Tính từ đêm đó đến hôm bố mất có lẽ cả nhà mình gần như thức trắng vì ngủ cũng không ngủ được.
Ngày hôm đó, bố muốn đi tiểu tiện, bố vẫn nói cho biết.
Ngày hôm sau, bố gần như không còn ngồi dậy được nữa, chỉ có thể xê dịch người một cách khó nhọc trên giường, dù vẫn đòi đi ra ngoài, có lúc còn đặt chân xuống đất đòi đi nhưng mình bảo không ra ngoài được vì rất nóng, tối mát sẽ đưa bố ra. Bố cứ kêu nóng, đột nhiên sáng mất điện, mình dùng quạt ngồi quạt cho bố vì bố liên tục kêu nóng. Anh Hắc thấy mất điện, liền về nhà lấy quạt tích điện mang lên và mua cho bố đệm nước nhưng bố vẫn cứ nóng. Cho bố đóng bỉm và bố nóng, tay cứ liên tục xé bỉm.
Hôm đó là Thứ 3, các bữa cho bố ăn, vẫn nói với bố: Bố ơi, đến giờ uống sữa, bố uống sữa nhé. Bố vẫn biết và trả lời đồng ý bằng tiếng ừ, vẫn há miệng để đút sữa cho bố nhưng thấy bố yếu hơn hôm qua, không tỉnh táo trả lời và đón nhận như hôm qua nữa. Đến tối thấy bố càng yếu hơn.
Chiều đó, chú Hiến ra chơi cùng anh Thảo, đột nhiên chú bảo, vừa ngồi nhà ông Nghiêm, tính tuổi ông Hoan, nếu đúng sinh năm 1959 thì e không qua được ngày mai (nghĩa là mùng 4/5 âm). Mình run bần bật, nhắn tin cho các chị. Chị Liên trong Gia Lai định về hôm đó bằng xe ô tô nhưng vì không có chuyến, định đợi ngày mai nhưng khi đọc tin nhắn đã gọi luôn cho mình, bỏ việc đó bắt máy bay về luôn tối hôm đó vì cũng không nghĩ tình trạng bố xấu nhanh như thế. Chính xác là bố mình ra đi sau ngày dự đoán đó 1 ngày là ngày 5/5 âm lịch.
Tối đó mình lại ra chùa tụng kinh cho bố buổi thứ 2. Xin cho bố chai nước về để uống coi như xin hật chút lộc cho bố. Về nhà, có rất nhiều cô gì chú bác đến chơi, vợ chồng chị Liên cũng đã về, mắt đỏ hoe ngồi cạnh bố. Chắc thấy bố yếu nên mọi người đến thăm và chia sẻ với nhà mình. Hôm đó, chú cũng đã về.
Căn bệnh ung thư khiến bố mình gần biến dạng khuôn mặt. Mẹ mình kể nhiều người đến nhà chơi còn sợ không dám nhìn bố, không dám tiến gần vào bố, thậm chí có người kiêng uống nước nhà mình. Mình không buồn vì đó là chuyện bình thường mình hiểu. Chỉ là thực sự thương vì bố mình biến dạng khuôn mặt vì cái u phát triển trên mặt. Đợt đó, bố mình chỉ còn da bọc xương, ai đến thăm cũng nói gần như không nhận ra bố mình nữa. Từ một người to khỏe giờ đây không còn nhận ra nữa.
Ngày hôm đó, bố đi tiểu tiện không nói nữa, chỉ đưa tay xé bỉm ra hiệu.
Ngày hôm sau, là ngày thứ 3 mình ở nhà, hôm đó bố mình gần như không còn sức nữa. Bố mình vẫn kêu nóng, mình bảo mẹ hay đun nước lau người cho bố chứ mấy hôm rồi có khi bố khó chịu. Thế là đun nước lá, mình, mẹ và chị Liên lau người cho bố. Hôm đó gọi bố, phải gọi mấy lần bố mới động đậy và “ừ” trả lời. Mình bảo chị Liên, thôi để bố ngủ, chị bảo, phải gọi bố dậy, sợ bố ngủ thiếp đi không biết gì nữa. Ai cũng hiểu câu nói của chị nhưng không ai nói gì cả, chỉ quay mặt đi giấu nước mắt và giấu suy nghĩ của mỗi người.
Lau người cho bố, lúc đó mình mới phát hiện ra u nó đã mọc và lan ra nhiều nơi cơ thể của bố. Ở đầu gối, ở bẹn, gần vùng dưới rồi trên cổ bố, có 2 cái u đang dần chèn vào đường họng. Thấy bố nuốt khó khăn hơn rất nhiều, nhăn nhó đau mỗi khi nuốt vào.
Những cái u đó, bố không hề nói với ai, gần như không ai biết, mãi đến khi bỏ quần áo bố ra tắm mới biết. Có lẽ những cái u đó lan ra bố đã biết trước kết cục là bố có thể ra đi bất kỳ lúc nào và bố đã rất sợ nhưng không nói với ai. Mình có thể tưởng tượng được bố sống chung với nó và đã rất sợ như thế nào nên mỗi lần nghĩ lại mình đều rơi nước mắt.
Hôm đó, bố gần như không biết gì nữa, hôm qua gọi và bảo bố đến bữa bố vẫn còn đón nhận, hôm đó, cho sữa vào bố sẽ nuốt nhưng cảm nhận là vì bố thấy nước ở miệng và cổ nên theo quán tính phải nuốt vào chứ chắc không biết gì nữa.
Tối đó, mình vẫn lên chùa tụng kinh cho bố cùng các già và mẹ mình, cũng là tối thứ 3 tụng kinh cho bố. Tối đó gần như bố không ăn uống gì, cho hai thìa sữa, đợi mãi bố không nuốt, hôm qua, cho vào là bố nuốt, giờ phải đợi một lúc sau bố mới cảm nhận được để nuốt nhưng khi nuốt bố nhăn nhó đau đớn, mình không dám cho bố ăn. Thỉnh thoảng chị mình và mẹ mình đút cho bố thìa sữa nhưng khi thấy bố vậy, đều không dám đút cho thêm. Cứ day dứt: cho bố ăn thì bố phải chịu đau co người lại, không cho ăn thì bố sẽ đói. Nên mình, chị Liên và mẹ cứ thỉnh thoảng cho bố ăn và cho bố uống nước nhưng chỉ dám đút cho bố 1-2 thìa vì nhìn bố đau đớn co rúm cả người thì lại không dám, không nỡ vì sợ bố đau. Cứ day dắt giữa cho ăn và không cho ăn mà không biết làm như thế nào.
Đêm đó, vẫn là đêm thức trắng nhưng mẹ bảo mình và chị Liên đi ngủ đi, nằm trông bố 2 tối rồi, hôm nay đi ngủ đi, mẹ trông cho, lát nữa nửa đêm dậy trông thay mẹ cũng được. Có lẽ mẹ thấy bố yếu, mẹ sợ mình 2 đêm không ngủ thì hôm nay sẽ mệt ngủ thiếp đi, nhỡ bố có sao cũng không biết. Thế là mình xuống đất nằm với chị mình. Mẹ mình nằm trên giường với bố. Thực ra thì chỉ chợp mắt để đỡ mệt còn chỉ cần bố động đậy chút là cả nhà tỉnh ngay vì thực sự không thể ngủ được.
Đêm đó, đêm cuối cùng, mẹ đã nằm cả đêm với bố.
Hôm đó bố đã bắt đầu đi tiểu mà không ra hiệu nữa.
Tầm 3h sáng, mẹ cho bố uống sữa, mình bảo mẹ: mẹ đừng cho bố ăn nữa, bố đau co rúm người tội lắm. Mẹ bảo: không cho ăn thì để bố nhịn đói à? Xong mẹ giận: thế thôi không cho ăn nữa, cho bố mày ăn xong làm sao lại trách mẹ. Thế là không yên lòng, mình lại lọ mọ dậy lúc đó tầm gần 5h cho bố ăn nhưng bố nuốt khó nhọc hơn trước, mình còn tưởng bố không nuốt được nữa, đợi mãi bố nuốt nhưng hai cái u ở họng của bố to dần ra chèn họng khiến bố nuốt đau co rúm người. Mình cố cho bố 2 thìa vì sợ bố đói vì hôm trước đã không ăn được mấy.
Ngày thứ 4 mình ở nhà cũng là ngày 5/5 âm lịch, là thứ Năm cũng là ngày bố mất.
Sáng đó, vì là ngày 5/5 âm lịch nên nhà mình làm cơm để thắp hương. Mẹ đi chợ, hai anh rể và chú làm vịt và chuẩn bị cơm cúng. Mẹ về thì chị Liên đi chợ mua thêm ít đồ.
Sáng hôm đó mình vẫn bên cạnh giường bố như mọi hôm. Nhưng hôm nay mình sờ người bố thì thấy bố không nóng như hôm qua nữa. Khi chị Liên đi chợ, mình sờ thấy bố lạnh lạnh, mình bảo mẹ, mẹ bảo gọi cho chị Liên bảo mua cho bố đôi gang tay và đôi tất mới, chắc mẹ nghĩ nếu đêm nay bố có lạnh thì xỏ cho bố đi cho ấm. Mình cũng chỉ nghĩ đơn giản, bố yếu hơn nên bố thấy lạnh và hôm đó trời cũng không nắng nóng như mọi hôm nên chắc bố thấy lạnh lạnh.
Vì cả đêm không ngủ được nên mình nằm cạnh bố, nắm lấy tay bố như mọi hôm vì mình nhận ra cảm giác bố rất sợ bố một mình. Mỗi lần mình bỏ tay bố ra, mình đi ra ngoài là bố lại cựa quậy, quờ tay tìm mình hoặc tìm một cái gì đó ở bên cạnh. Sáng đó, mình đã gọi bố nhưng gọi đến 3-4 lần bố mới phản ứng lại, cũng thật may bố vẫn nghe thấy mình nói và nhận ra có người nói với bố. Mình bảo: nếu bố đau hay bố khó chịu, bố hãy niệm Nam mô A di đà phật đi, bố cứ nhẩm trong đầu cũng được, không cần nói ra miệng đâu, bố sẽ thấy dễ chịu hơn. Bố không trả lời nhưng phản ứng và cử động của bố mình biết bố nhận thông điệp của mình và nghe theo, làm theo lời mình. Mình nằm cạnh bố và ngủ thiếp đi lúc nào ko rõ. Lúc đó tầm gần 8h, bác Hạ ra và bác vào giường thăm bố cùng chú Hơn, mình nghe rõ bác nói: ơ Hòa nó ngủ rồi. Chú bảo: kệ nó, cứ để nó ngủ. Tay mình vẫn nắm lấy tay bố ngay cả khi ngủ để bố biết rằng bố không cô đơn khoảnh khắc đó. Bây giờ mình nghĩ lại, có lẽ mấy ngày đó bố đã rất sợ cảm giác một mình vì bố biết có thể mình sắp rời xa thế gian này. Bác Hạ ra ngoài, mình dậy và vẫn nắm lấy tay bố, mình vẫn cố nhắc thêm vài lần nữa là bố niệm phật để nếu bố có đau đớn, khó chịu mà không thể kêu thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Chị Liên về, vào cù bố, bố vẫn còn nhúc nhích khi chị cù bố ở mạng sườn. Mình bảo, bố đau đấy, chị đừng cù bố nữa. Chị lại bảo: để bố tỉnh đi, đừng ngủ nữa. Mọi hôm chị cù bố là bố cựa quậy, nay chỉ cù vào phần mạng sườn bố, bố mới cảm nhận được và cựa quậy nhưng mình cũng chưa nghĩ khoảnh khắc đó bố đi đã rất gần rồi.
Một lát sau, anh Hùng vào ngồi cùng, mình xoa bóp cho bố thì bất chợt mình thấy tay chân bố lạnh nhưng lại thấm nước, mình cũng chỉ nghĩ chắc bố lại bị nóng nên toát mồ hôi, cảm giác lúc đó sờ rất dính tay, mình bảo anh Hùng xong bảo mẹ hay đun nước lau người cho bố cho bố sạch sẽ, sợ bố ra mồ hôi ướt át, bố khó chịu. Thế là mẹ đi đun nước lá cho bố. Nhưng chỉ vài phút sau, nước tắm còn chưa sôi, bố mình có biểu hiện ra đi, bố kêu ú ớ lên những tiếng như trăn trối. Mình rối rít gọi mọi người và lúc đó mình mới nhận ra da bố nóng lạnh và thoát nước là biểu hiện bố ra đi. Bố ra đi lúc đó là 9h09’.
Mẹ, chú và hai anh đi báo tin và lo các công việc hậu sự. Ba chị em mình ngồi bên bố, lấy nước lau cho bố lần cuối và thay quần áo mới cho bố.
Tất cả mọi người đều không nghĩ bố đi nhanh như thế dù đã có sự chuẩn bị trước. Nhưng kỳ thực bố mình lúc đó mình cảm giác thanh thản vô cùng. Mặc quần áo mới, bác Yên xỏ gang tay, tất cho bố, buông màn xuống, chị em mình ngồi bên ngoài nhìn bố nằm ở đó.
Ba chị em mình đều bảo không được khóc nhiều vì khóc nhiều bố tưởng các con thương nhớ, sẽ không chịu đi để siêu thoát. Nhưng có lẽ sẽ chẳng ai cứ cầm lòng mãi được.
Bố mình may mắn là không đau đớn, có lẽ do u phá ra bên ngoài, khiến bố biến dạng khuôn mặt nên bố không bị đau hoặc do một phần do nhà mình đã xin ban phước cho bố khỏi đau đớn nên được linh nghiệm chăng? Dù gì, nếu bố mình phải đau đớn và ra đi trong đau đớn có lẽ sẽ day dứt cho chính người ở lại.
Có lẽ nhìn bố nằm ngay ngắn, thanh thản nên chị em mình cũng đỡ thấy day dứt, hối hận và đau lòng hơn. Cũng may là mấy ngày cuối chị em mình đều về kịp, đều bên cạnh bố.
Chị mình bảo nếu người ốm, tụng kinh 3 ngày thì 1 nếu khỏi là sẽ khỏi, 2 sẽ ra đi thanh thản và bố mình vừa hết 3 tối tụng kinh thì bố mình đi.
Ngày bố mất đêm đó mưa to tầm tã, các già đang tụng kinh ngoài sân cho bố phải dừng lại trú mưa. Cả đêm mưa, sáng hôm sau lạ thay, lúc đưa bố đi thì trời tạnh. Hôm sau xong việc lại mưa tầm tã.
49 ngày của bố cũng thế, trước đó mưa tầm tã, mẹ mình lo mưa gió ảnh hưởng, ấy thế mà ngày hôm đó lại nắng lại, hôm sau lại mưa.
100 ngày bố cũng thế, hôm trước còn mưa ngập ngõ, ngập sân lên tận bậc thế mà hôm sau may thay trời tạnh và rút nước.
Mình hay bảo có lẽ bố sợ nắng nóng vì bệnh của bố càng nóng nó càng phát ra và mệt nên ông trời đổ cơn mưa cho bố mát. Hôm công việc thì sẽ tạnh để làm cho thuận lợi rồi hôm sau lại mưa tiếp cho mát.
Bố mình ra đi như vậy. Có lẽ nhanh đến mức không ai nghĩ lại nhanh như thế. Mình còn nghĩ bố yếu đi thì cũng phải 1-2 tháng nhưng mọi thứ diễn ra chỉ vọn vẻn khoảng 5 ngày từ khi còn hoạt động bình thường đến khi trút hơi thở cuối cùng. Có lẽ bố mình cũng đã được che chở để không bị đau đơn dày vò, đi nhanh và thanh thản. Ngày 5/5 âm lịch từ nay về sau có lẽ không chỉ là ngày diệt sâu bọ nữa, đó là ngày cả gia đình mình có lẽ không bao giờ quên.
Chỉ tiếc là không ai biết sinh nhật bố là ngày nào và bố cũng chưa từng được tổ chức sinh nhật trong suốt cuộc đời mình. Và cũng chỉ tiếc là nếu mai này, nếu may mắn mình tìm được một nửa của cuộc đời mình, là con rể của bố thì bố cũng không có cơ hội để thấy mình trong ngày lễ vu quy nữa rồi.
=====================
Cuộc đời vô thường và có lẽ bố hoàn thành sứ mệnh rồi. Bố hãy yên nghỉ nhé!
(Hà Nội, 10/10/2023)


