Bữa cơm… khoai tây

Ngày tôi còn học cấp 1, cấp 2, ngoài bãi chưa phải trồng ngô suốt như bây giờ mà nó luân phiên nhau nào là: lạc, khoai lang, kê, đay và khoai tây. Ngày ấy, khoai sắn nhiều lắm, nhà nào cũng có, chất đầy gầm giường, gầm tủ để “dự trữ” cả năm. Khoai tây nhiều lắm mà cái giống người ta gọi là khoai tây ta với ưu điểm là ruột vàng, rất bở, mà ngày ấy có biết khoai tây ruột vàng là ngon đâu. Chỉ biết đi học về, chị hay mẹ nấu cơm và làm món khoai tây xào thế là… sướng rồi.

Nồi khoai tây đến lưng nồi, cho thêm ít thì là, có thêm quả cà chua nữa thì ngon tuyệt. Xào mà cho tóp mỡ vào, ăn cái tóp mỡ ấy, thấy ngậy ngậy, bùi bùi, đằm đằm còn ngon hơn cả thịt. Cuối bữa, nồi cơm vơi dần, vơi dần, khoai tây vơi dần, vơi dần. Xúc nốt khoai tây ra bát cho cả nhà, lại hỏi một vòng “bố/ mẹ/ chị Liên/ chị Hiệp trộn xoong không?” Ai cũng trả lời là “không” là thấy nhẹ lòng và sung sướng lắm. Cho ít cơm vào, lấy cái muôi quẹt quẹt, trộn đều cơm trong xoong để cơm dính đầy mỡ với nước khoai xào. Xong, cứ thế lấy muôi xúc bỏ lên miệng, cái kiểu “ăn tạp” ấy sao mà ngon đến thế?

Rồi đến xoong cơm, cũng không thoát nổi miệng lưỡi của tôi và hai chị. Nhìn nồi cơm gần hết, thấy bố mẹ ăn gần hết bát, “bố/ mẹ ăn cơm nữa không?” thế là xúc hết cơm bỏ vào bát của bố/ mẹ. Xong xuôi, lấy cái muôi đã hàng chục năm mòn đến tận cán tay cầm để cạo cháy dính nồi. Cái cảm giác được ăn cháy xoong gang, nấu bếp rơm, vùi bếp rạ sao mà ngon đến thế. Cháy giòn và vàng ươm, cả nhà ai cũng muốn thưởng thức. Cái muôi “mòn” mà chẳng mòn tẹo nào, cạy lên hàng “tảng” cháy và dùng tay xé cho mỗi người một miếng. Bỏ miếng cháy giòn vào miệng, nhai sột soạt, chị em, bố mẹ nhìn nhau cười… quên cái mệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.