Hai ngày anh im lặng, em chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng em đủ biết có một cái gì đó đang ngăn cách hai chúng ta.
Ngày mùng 3/9, cái ngày em sẽ không bao giờ quên. Em nhớ mãi buổi sáng hôm ấy khi mà em vội vã chạy từ tầng hầm để xe của BigC Garden lên vì xe công ty và các sếp đang đợi. Chiếc điện thoại trên tay rung rung báo hiệu có tin nhắn, nhìn thấy tên anh, em run run. Mở tin nhắn ra, cái tin nhắn em đợi suốt từ tối hôm trước. Mắt em nhòa đi không biết vì mồ hôi hay vì nước mắt. Em đã bảo em rất ghét phải nghe từ “xin lỗi” kia mà vậy mà anh đã quên hay anh cố tình như thế? Thật nhẹ nhàng quá phải không anh? Một tin nhắn để xóa đi một mối quan hệ chúng ta đã vun đắp gần 2 năm qua. Nhẹ nhàng mà đau đớn.
Ngày hôm đó, em không dám khóc, không dám suy nghĩ gì chỉ để không ảnh hưởng đến công việc. Tối về, em mới dám khóc thút thít như một đứa trẻ, em cố giấu nhưng cuối cùng các chị cùng phòng cũng tìm thấy em. Các chị ấy cuống cuồng, lo lắng chỉ vì suốt 4 năm qua, có bao giờ em khóc như thế đâu? Em khóc vì cái gì em cũng không rõ nữa.
Có lẽ chia tay càng nhẹ nhàng thì càng đau đớn phải ko anh? Còn đâu lời hẹn tháng 9, khi anh trở lại Hà Nội, chúng ta sẽ đi ngắm Hạ cờ và Thượng cờ tại Quảng trường? còn đâu lời hẹn đi dạo trên con đường đầy hoa sữa, bữa xôi nóng hổi, que kem Tràng Tiền vào mùa đông lạnh buốt, cùng nhau đi xem phim ở rạp để biết cảm giác của những đôi lứa hẹn hò và cùng song ca bài hát về quê em nữa?
Em đã chờ anh trong hi vọng để rồi nhận lấy sự thất vọng và đau đớn. Anh đã chọn một cô gái khác không phải là em. Anh luôn bảo hãy cho anh thời gian, cho anh cơ hội để em có thể hiểu anh và chúng ta có thể hiểu nhau để tiến xa hơn. Anh bảo anh đơn giản lắm, chẳng khó hiểu đâu nhưng có lẽ anh đơn giản quá nên anh chẳng nhận ra được rằng: anh đã chọn một cô gái có thể rời xa anh vì khoảng cách địa lý và quay lại với anh khi biết rằng anh quay trở lại. Anh chấp nhận cô ấy để gạt em ra, gạt cô gái đã ủng hộ anh trong mọi quyết định. Anh nói anh vào Đà Nẵng, em ủng hộ, anh nói anh chuyển ra Ninh Bình làm việc, em cũng ủng hộ. Em cũng buồn và suy nghĩ nhiều lắm chứ nhưng em vẫn ủng hộ anh vì nghĩ rằng sẽ cố gắng và chắc chắn sẽ có cách để chúng mình được ở bên nhau. Vậy mà…
Chắc chắn sẽ không bao giờ anh biết em đau khổ thế nào phải không anh bởi ngày anh nói chia tay, ngày anh quyết định bước đi theo người con gái đó, em đã chúc mừng anh, em đã nhắn tin cho anh rất bình thản, rất vui tươi để anh nghĩ rằng em có thể quên anh rất nhanh và anh không cần bận tâm gì nữa khi ở bên cô ấy. Anh nghĩ em không níu kéo vì em không yêu anh phải không? Bởi em đâu có thể níu kéo khi anh không chọn em và không thuộc về em nữa. Người sai là em kia mà. Em đã từng nói “khi em quay bước đi em sẽ không bao giờ quay đầu trở lại nữa” nhưng rồi với anh, em đã bỏ qua một lần, em đã thử – một phép thử để rồi em nhận ra mình sai lầm thực sự khi làm ngược lại những “nguyên tắc” của bản thân mình, tự mình khiến mình đau.
Em đã từng nói, vì khoảng cách quá xa nhau, vì thời gian dành cho nhau chẳng được nhiều nên em đã đọc mọi thứ về Song Ngư – cung của anh để hi vọng được hiểu hơn về anh nhưng có bao giờ anh đọc về cung Ma Kết không? Nếu anh có, nếu anh tìm hiểu thì chắc chắn sẽ không bao giờ anh đối xử với em như thế phải không anh?
Hôm qua, em đã không thể im lặng chỉ vì muốn biết tình hình của anh thế nào, công việc của anh ra sao và cả chuyện tình cảm của anh nữa. Nhưng cái tin nhắn ấy thất bại. Anh đã đổi số điện thoại? Anh chạy trốn em ư? Lẽ ra người chạy trốn phải là em chứ. Anh làm em thất vọng quá. Em rất muốn được nói mọi thứ với anh, được chia sẻ nỗi niềm hiện tại của mình với anh không phải để anh hiểu ra và quay lại với em đâu mà em chỉ muốn được nói, được giãi bày những thứ em không muốn giấu trong lòng nữa nhưng có lẽ em không có cơ hội và cũng không nên làm thế phải không anh? Lần này nữa em vẫn phải giấu tình cảm của mình, phải tiếp tục chôn vùi nó. Em rất muốn khóc thêm một lần nữa, khóc một trận thật to để giải tỏa mọi thứ.
Liệu còn có người nào nữa đủ kiên nhẫn để có thể gõ cửa được trái tim em nữa không anh?


