Cái cảm giác gửi thư mời phỏng vấn đi, nhìn thấy ứng viên phản hồi xác nhận đi làm, thở phào một cái nhẹ nhõm dù biết rằng email đó có thể cũng chẳng ý nghĩa gì, ứng viên vẫn có thể “bùng” như chơi.
Cái cảm giác nhận được email của ứng viên phản hồi vui hơn tất thảy. Có lẽ những ai làm tuyển dụng và đặc biệt những ai làm Headhunt thì sẽ hiểu rất rõ cảm giác này.
Cái cảm giác tuyệt vọng khi không có hồ sơ, có hồ sơ nhưng không chất lượng, cái cảm giác thấy bế tắc khi mà chủ động liên hệ với ứng viên nhưng cũng chỉ dừng lại được đến bước gửi “thư tâm tình” cùng ứng viên thôi.
Và cái cảm giác tự nhiên thấy email ứng viên trong Inbox, cảm giác như người ta đang sắp chìm nghỉm thì vớ được một cái cọc dù biết cái cọc đó vẫn rất nhỏ, rất mong manh.
Đó là cảm giác, một niềm vui tôi dám chắc chỉ trong nghề mới hiểu được, mới trân trọng giấy phút ấy. Nó giống như cảm giác sau một chuỗi ngày vất vả, mệt mỏi, cuối cùng bạn cũng đạt tới thành công.
Nhưng cái thành công ấy của người làm tuyển dụng nó cũng mong manh lắm vì nếu bạn đi tới đích là thành công và có một mốc nào đó gọi là thành công thì thành công của người làm tuyển dụng được chia nhỏ ra từng chặng. Có những lúc bạn đạt đến thành công nhưng đó cũng chỉ mới đi được 1/3 chặng đường, có lúc 2/3 có lúc sẽ là 3/3 hoặc thậm chí chẳng được 1/3 đã bị tắt ngấm ở vạch xuất phát.
Nếu thành công là lúc sếp bảo: Ok em, bạn này được đó, em làm thủ tục tiếp nhận cho bạn ấy đi – Thế thì cũng chưa đúng vì có thể trong vòng 24h trước khi tiếp nhận công việc ứng viên vấn có quyền nói “NO”.
Nếu ứng viên đến làm việc theo lịch hẹn là thành công? thì cũng chưa phải vì có thể sau 1 ngày, hai ngày hoặc 1 tuần ứng viên vẫn có thể gửi email “Môi trường và công ty không phù hợp với em”. Nếu sau 02 tháng thử việc được gọi là thành công thì có lẽ như thế thành công cũng chưa trọn vẹn. Nếu xét ra có khi làm tuyển dụng (rộng ra là nhân sự) sẽ chẳng biết đến thành công trọn vẹn là như thế nào? Các cung bậc cảm xúc có rất nhiều và thay đổi tăng – giảm liên tục trong guồng quay công việc hàng ngày.
Tuyển dụng vốn dĩ đã khó, tìm được ứng viên phù hợp cũng khó không kém. Trong thư mời phỏng vấn ghi thêm dòng to đùng: Nếu có thay đổi về lịch, xin báo lại cho số để được hỗ trợ. Mọi thứ người tuyển dụng hỗ trợ “tận răng” nhưng đôi khi nhận về những con số 0 hoàn toàn. Nếu tuyển dụng nội bộ còn đỡ, headhunt thì quả thực nếu không đủ kiên trì chắc sớm bỏ nghề mất.
Có những cuộc nói chuyện kéo dài 15 – 20 phút, có những cuộc nói chuyện thậm chí kéo dài cả 1 tiếng (với những vị trí đặc thù và ứng viên tiềm năng). Nhưng thuyết phục bằng tâm chứ không show mọi thứ chỉ để họ thấy hào nhoáng rồi họ nhào vào mình.
Tôi có đọc một bài viết: Nhân sự không dành cho người hiền. Thỉnh thoảng tôi nghĩ lại, có phải mình cũng hiền nên trong nghề mình hay bị day dứt không? Nếu ứng viên đến làm việc mà không được như mong muốn, tôi thấy thật có lỗi với họ. Tôi cũng nghĩ đó là do quan điểm. Tôi nhìn sự việc A theo cách tích cực, nó sẽ là tích cực. Nhưng có thể mọi người nhìn sự việc A theo cách tiêu cực, nó sẽ thành tiêu cực. Tôi cảm nhận A mà anh cảm nhận B đó là do cách nhìn nhận của anh. Nhưng quả thực, nó là cảm xúc của mình và mình vẫn thấy có gì đó không ổn nếu họ không nhận được những giá trị như mình đã chia sẻ.
Có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được tuyển dụng cũng như sale vậy bạn cũng phải miệt mài đi tìm kiếm ứng viên, lọc ứng viên rồi lại gói điện. Hôm trước tôi đọc được chia sẻ của một số anh chị trong cộng đồng nhân sự và cùng chủ đề tuyển dụng, tôi xin được trích dẫn đoạn này vào bài viết này vì nó quá đúng.
Bạn sẽ căn giờ như một telesale thực sự.
Bây giờ HR phải làm công việc này trước khi gọi điện mời phỏng vấn này các cụ ạ
– Phải xem thời tiết nắng quá, có thể có mưa lớn, lạnh quá… thì đừng mời vì thời tiết như thế ứng viên sẽ ngủ nướng!
– Khi gọi điện mời phỏng vấn còn phải căn giờ xem đã qua giờ ngủ trưa chưa để tỉ lệ nghe máy nó cao hơn. Phải canh giờ ăn ngủ để tỷ lệ thành công cao hơn.
Tuyển dụng cũng cần “Trông trời trông đất trông mây. Trông mưa, trông nắng trông ngày trông đêm”.
Nếu có một danh hiệu cho người làm tuyển dụng, tôi sẽ trao danh hiệu đó là những tay sale cừ khôi nhất vịnh Bắc Bộ vì xét ra tuyển dụng chính là làm sale, sale từ a – z, sản phẩm của bạn có tốt hay không tốt vẫn cứ phải bán hàng. Mà “sản phẩm” là con người thì lại là một hàng hóa khó mua – bán nhất trên đời.
Vậy nên các bạn đừng nghĩ nhân sự đơn thuần chỉ là nhân sự nữa nhé


