(Nhật ký những ngày nằm nhà điều trị vì tai nạn – Ngày mưa và lại suy nghĩ vẩn vơ)
Khi chúng ta còn bé, chúng ta thường mong ước được mau lớn để được đi xa, rời xa bố mẹ và được “tự do”. Nhưng đến khi đã lớn và đã đi xa người ta lại mong muốn được về nhà chơi với bố mẹ. Thời gian ở bên bố mẹ cứ ngắn dần và eo hẹp dần nhưng trớ trêu là khi người ta còn khỏe, thời gian người ta về bên bố mẹ chỉ tính theo ngày thậm chí theo giờ chỉ đến khi đau ốm người ta mới tìm về và ở bên bố mẹ dài hơn.
Gần 4 tháng ở nhà với bố mẹ đủ dài để suy nghĩ và tĩnh tâm nhìn lại mọi thứ. Có rất nhiều thứ để nghĩ và để viết.
Gần 4 tháng ở nhà, gần như mọi hoạt động đều dựa vào bàn tay mẹ. Khi trở về nhà ngày hôm đó trễ giờ, những cuộc điện thoại liên hồi, tôi rất lo lắng vì sợ và không muốn mẹ nhìn thấy hình ảnh của mình lúc đó nhưng mẹ đã ôm vào lòng mà nói: “vậy là tốt rồi con ạ vì mẹ sợ rằng con không phải bị chiếc xe tải làm ngã nhào ra mà sẽ chui vào gầm xe mà không bao giờ trở về với mẹ nữa”.
Gần 4 tháng, có những lúc mẹ mất kiên nhẫn, có lúc mẹ tức giận vì mệt mỏi với quá nhiều thứ, nhưng rồi mẹ chẳng dám giận lâu vì mẹ sợ ảnh hưởng đến không khí gia đình, đến tôi trong lúc đang điều trị bệnh. Mẹ sợ tôi quá nhiều áp lực mà nản chí.
Suốt 4 tháng, đau đớn và nhiều lúc tuyệt vọng. Những đêm quá đau nhức không ngủ được, trở mình ra ngoài ngồi khóc, mẹ lại ra tìm vì sợ tay chân tôi loạng choạng lại ngã. Thế là tôi thức, mẹ cũng không ngủ.
Khi tay đã liền, điều trị để có thể cử động và nắm được lúc đó mới là đáng sợ. Ngày nào cũng ôm tay khóc như một đứa trẻ. Từng đốt ngón tay là từng “cực hình” mà chỉ có ai từng bị mới hiểu cảm giác đau đớn ấy. Đau đớn và tuyệt vọng vì chẳng thấy bàn tay tiến triển. Người ta bảo dễ như trở bàn tay nhưng đến cả việc đó tôi cũng vất vả, đau đớn và mất bao nhiêu nước mắt. Đôi khi ngồi so hai bàn tay với nhau mà bật khóc. Nhiều lúc tập nắm nắm gạo, nắm thóc, ngửa bàn tay lên không còn giữ được bao nhiêu – lại khóc. Bác sỹ mất dần kiên nhẫn, tôi nhìn bàn tay mình và nói với bố mẹ: “nếu chữa trị thêm một thời gian nữa mà tay con không tiến triển thì thôi, con đi làm rồi chăm sóc bố mẹ chứ không đi lấy chồng nữa”. Bố lặng lẽ quay đi còn tôi và mẹ lại có suy nghĩ riêng theo cách của mình.
Gần 4 tháng ở nhà, dù thế nào mẹ cũng luôn cố gắng vực dậy tinh thần cho tôi bằng những nụ cười rất giản đơn chỉ để tôi bớt suy nghĩ và tinh thần thoải mái hơn. Mẹ bảo: đi làm rồi không ai làm trò cười nữa đâu có khi cả tháng không được nụ cười. Ở nhà với mẹ cố gắng mà cười đi nhé vì mẹ tặng không đấy.
Tôi quyết định sẽ trở lại HN, biết đâu đi làm tinh thần của tôi sẽ tốt hơn và sự luyện tập sẽ nhanh có kết quả hơn. Thời gian ở nhà chơi với mẹ (tôi rất thích câu này của Phuc Orange) lại phải đong đếm theo ngày.
Những ngày cuối này tôi cố gắng làm những công việc đơn giản để khi không có mẹ ở bên tôi vẫn có thể tự lập được vì sẽ không còn ai như mẹ nữa.
Gần 4 tháng có quá nhiều thay đổi, có quá nhiều suy nghĩ và cả những bài học nữa. Sau chuỗi ngày này tôi muốn được sống khác, làm khác và muốn mọi thứ bình yên, dễ thở hơn, làm nhiều thứ có giá trị hơn. Nhưng để làm được điều đó tôi nhất định phải có sức khỏe trước. Dù khó khăn, dù rất đau nhưng tôi sẽ cố gắng với hi vọng bàn tay được trở lại như trước và dù không được thì cũng đã cố gắng và cũng không phụ những lời động viên, an ủi của bố mẹ và của bạn bè suốt thời gian qua.
Hà Nội và cả những dự định nữa, hãy đợi tôi thêm chút nữa và tôi sẽ không lãng phí thêm nữa – lãng phí những thứ giản đơn mà chúng ta cứ bỏ qua và dần quên lãng.


