Review Thái Lan 6N5Đ – chuyến đi cho những bạn FA tham khảo

Mình đi dịp Noel 2019 nhưng giờ mới có thời gian viết review. Mình sẽ chủ yếu chia sẻ về lịch trình của mình nhé, sẽ không review ăn uống nha.

Bản thân mình tự hứa, mỗi năm dịp sinh nhật mình sẽ thu xếp để đi đâu đó khác Hà Nội (nơi mình làm việc) và Thái Bình (nơi mình sinh ra). Năm vừa rồi mình gần như không đi đâu và chuyến đi Thái cũng là chuyến đi của năm và giúp mình gạch được một việc trong To do list của mình: Đi du lịch nước ngoài một mình.

Không biết các bạn thế nào, chứ mình sang Thái Lan dù là lần đầu mà mình cảm thấy như quê hương mình vậy vì cảm giác nó quen thuộc và giống giống Việt Nam. Mình đặt vé Thailion từ đợt tháng 6 nên cả vé, cả khách sạn, cả hành lý ký gửi đi – về có 3,5tr. Vì mình đi Thailion nên đáp xuống sân bay Don mueang.

Ngày đầu tiên, mình xuống sân bay, mình nhận sim mua trên Klook và ra exit 6 để bắt bus A1, giá 30 bath về Morchit 2 bắt xe đi Pattaya. Các bạn nếu đi Pattaya thì nhớ xuống Morchit 2 nhé, hoặc dặn bác tài xế/ phụ xe để tránh dừng xuống điểm Morchit bắt BTS và MRT. Thậm chí tất cả mọi người trên xe xuống điểm Morchit chỉ còn mình bạn ngồi trên xe thì cũng phải giữ vững lập trường, cứ ngồi yên cho đến điểm Morchit 2, lập trường không vững là sai điểm đấy :D.

Khi đến Morchit 2, bạn đi vào trong và hỏi nơi bán vé đi Pattaya. Bạn được bán vé với giờ chạy và số ghế ngồi. Hôm đó, do cuối tuần, nhiều người đi lại nên mình phải đợi chuyến khá lâu. Mình đi chuyến 16h30 chiều và khoảng tầm hơn 19h mới đến Pattaya, bắt xe ôm về khách sạn check-in, cất đồ rồi tức tốc đi xem Tiffany’s Show vì vé mình mua lúc 19h30. Pattaya đón mình bằng một trân mưa rào như cơn mưa rào mùa hạ Hà Nội, mình bị lỡ mất 30’ xem Show nhưng lại may mắn đó là vé mình mua ghế tầng lửng cuối cùng lại được ngồi ghế VIP. Tạm coi may mắn 

Nếu bạn đến Pattaya, nên xem show Tiffany bởi thực sự mình thấy rất hay và thú vị. Thái Lan nhắc đến là nơi để chuyển giới nhưng ở góc nhìn khác, đó cũng là nơi để các bạn chuyển giới được tỏa sáng. Tiffany’s Show là một điển hình.

Hết Show, mình lang thang phố đêm Pattaya đi bộ về nhà, không hiểu sao mình thấy rất vui và thú vị, vừa đi ngắm phố vừa ăn thịt xiên nướng, chỗ nào hay hay thì xà vào xem. Và đó là ngày đầu tiên của mình.

Ngày 2, Mình định đi đảo Koh Larn nhưng sau đó lại thôi, mình lang thang đi bộ cả ngày ở Walking street, biển Pattaya lúc sáng rồi chiều tối đảo lại để xem sự khác nhau (vì rảnh mà ), mình đi tiếp Big Buddha, mình lòng vòng đi khám phá Pattaya, tối mình hòa vào walking street rồi đi dạo bờ biển 1 mình. Ngày thứ 2 của mình nhẹ nhàng như thế nhưng không hiểu sao mình thấy thích Pattaya ghê gớm.

Ngày 3, mình ngủ nướng và check-out. Mình ở Home base hostel và nơi này mình không có bất kỳ phàn nàn gì, mình vote nơi này điểm 10. Cái não cá vàng của mình cứ ra khỏi cửa, khóa lại rồi mới nhớ chìa khóa vẫn trong phòng, 2-3 lần phải nhờ lễ tân khách sạn lên mở nhưng họ thân thiện, nhiệt tình cực kỳ luôn ý. Mình nhớ lúc check-in, họ sắp xếp cho mình vào phòng toàn con trai, chỉ có một bạn nữ, mình giật mình xin đổi phòng, bạn lễ tân nhiệt tình đến mức cho mình xem chi tiết tất cả các phòng, phòng có bao nhiêu nữ, có bao nhiêu nam và cuối cùng mình vào phòng của 6 bạn nữ và an tâm cho đến lúc check – out.

                   

Pattaya trong mình chưa có gì phải phàn nàn. Mình bắt xe về Bangkok và khi về Bangkok, cảm nhận đầu tiên của mình nó nóng quá, vì một phần hiệu ứng đô thị nên thời tiết nóng hơn Pattaya. Mình đến check-in hostel và mình hơi thất vọng vì kiểu ở Pattaya mình đang sống với điểm 10 thì về đây bị tụt hạng và bắt đầu thấy không thích Bangkok.

Mình nằm nghỉ một lát rồi bắt BTS đi chợ Chatuchack, động nghịt người và mình đi loanh quanh khoảng 15’ thì mình đi ra vì thực sự mình không thấy gì thú vị và bản thân mình cũng không xác định đi mua sắm nhiều nên mình cũng chỉ lựa được đúng 4 đôi bông tai giá 100 bath cho cô bạn của mình . Vì cái cảm giác này mà lịch trình hôm sau đi chợ Pratunam của mình, mình hủy luôn vì thôi khỏi đi chợ nữa . Vẫn cái cảm giác Bangkok chán hơn Pattaya .

Mình ra khỏi chợ và đi big C, mình mua đống đố về làm quà và mua đồ cho bạn bè, đồng nghiệp nhờ mua hộ. Nặng quá, mình ra đặt grab thì hơi đen, xe vụt trước mặt mình và khi gọi lại, vì anh lái xe không hiểu tiếng anh nên mình phải hủy cuốc, không còn lựa chọn nên mình bắt taxi và thời điểm ấy mình đã hiểu cảm giác những người bạn nước ngoài của mình hay nhắn cho mình khi sang VN rằng: Không thể giao tiếp được vì mọi người không nói được tiếng anh. Đúng là chỉ khi mình vào hoàn cảnh đó mới hiểu hết được cảm giác của người khác.

Và đúng là kẹt xe là “đặc sản” của Thái Lan nên khi cách khách sạn khoảng 2km, không thể đi được nữa, bác tài xế nói gì đó, mình chỉ hiểu là xuống xe và đi bộ vào một con đường trước mặt để bắt xe ôm về. Chính vì thế hết 107 bath nên bác tài xế lấy mình tròn 100 bath

Mình xách đồ đi con đường bác ấy chỉ, tìm mãi không có xe ôm chỉ thấy mình đang lạc vào một con đường rất đông người và giống chợ đêm phố cổ Hà Nội . Mãi sau mình mới biết đó chính là phố đêm Silom. Bắt đầu thấy thú vị hơn sau những cảm giác hơi chán và có chút bực mình khi đặt chân đến Bangkok. Thực tế mình hoàn toàn có thể đi bộ về hostel vì quan điểm của mình là cứ 3km đổ xuống là mình sẽ đi bộ để tiết kiệm và khám phá đường phố, cuộc sống xung quanh nhưng vì đồ nặng quá nên mình phải đi ngó các anh xe ôm. Cuối cùng cũng tìm được anh xe ôm… không biết đường, quãng đường gần 2km mà không biết bao lần mình phải mở điện thoại để hỏi những người bên đường hướng đi. Nhưng cũng chính vì anh đi vòng vòng mà mình phát hiện ra khu mình ở có nhiều thứ thú vị, điển hình là cái quán ăn gần chỗ mình, ngon, rẻ và mình cứ lê la ăn ở đó đến tận ngày về.

Ngày thứ 4, vì bỏ đi chợ Pratunam ra khỏi lịch trình, nên mình tìm đường đi Grand palace. Có lẽ ngày thứ 4 này là ngày thú vị nhất với mình trong chuyến đi này. Phải nói rằng Google là bậc thầy chỉ đường cho mình. Chắc vì sướng quá nên mình nhìn lướt bắt 1 chặng BTS sau đó chặng tiếp theo đó là đi tàu thì chả để ý, cứ nghĩ đó vẫn là BTS và nó chạy đường trên cao trên sông 

Đến nơi, mình ngỡ ngàng sao lại là bến tàu ở sông, mình còn không biết đó là sông Chao Phraya, lúc đó xem lại bản đồ mới vỡ ra chặng tiếp theo chính là chặng đi thuyền. Mình hoang mang không biết phải đi như thế nào, mình định quay lại để bắt xe ôm đi Grand palace. Nhưng sau đó, mình tự hỏi bản thân mình: sao không xem vé tàu là bao nhiêu nhỉ, thử trải nghiệm xem sao. Mình quay lại và hỏi về giá vé, có 60 bath cho single trip tức là dừng lại 1 điểm, 200 bath cho 24 hours và dừng các điểm. Một điều thú vị những điểm nổi tiếng của Bangkok đều chạy dọc dòng sông nổi tiếng Chao Phraya này.

Mình quyết định mua vé 200 bath và ung dung lên thuyền, mình đi thẳng đến Grand palace trước, sau đó mới về Wat Arun sau. Và có lẽ đó là sự sáng suốt của mình. Vì lang thang trong Grand palace, chụp ảnh một mình nên một người bạn Indo cũng đi một mình nhờ mình chụp ảnh cho, thế là chúng mình thành bạn, đi với nhau hết cả ngày hôm đó và giờ thì thành bạn thân online . Vì vào trong mua vé 500bth nên tụi mình không mua, bọn mình sang Wat Pho (ngay cạnh đó nhé) để xem bức tượng vàng to lớn nhất ở Thái Lan với vé 200 bath.

Bạn hoàn toàn có thể mua vé tàu 60 bath để dừng 1 điểm nếu bạn không muốn đi nhiều. Bạn hoàn toàn có thể đi từ Wat Pho với 4bath để đi tàu (đúng hơn là phà) sang Wat Arun. Vì bạn mình ko mua vé tàu nên mình đã đi với bạn theo cách này sang Wat Arun. Sau đó 2 đứa lên tàu đi lên Khao San và chia tay nhau ở đây.

Mình chia tay và lên tàu để về điểm cũ về khách sạn nhưng vì còn sớm và vé của mình có hiệu lực trong 24h và đi bao nhiêu địa điểm/ lượt tùy thích nên mình quyết định ngồi thêm vòng nữa ngắm hoàng hôn trên sông, cứ thế cho đến khi chán mình mới xuống tàu. Cảm giác lúc đó thế nào nhỉ, rất vui, rất thú vị nhưng cũng len lỏi một chút buồn vì một mình nhưng cảm giác đó rất bình yên và mình thích cảm giác ngồi ngắm hoàng hôn, nhìn xa xa trên dòng sông nổi tiếng ấy.

Ngày thứ 5 mình phải dạy sớm vì mình mua tour đi chợ nổi. Cả đoàn mình chỉ có 2 người là mình và một bạn nữa nói tiếng Anh còn lại toàn tiếng Trung. Thế là lại có thêm một người bạn đến từ Mỹ. Tour này dừng lại đường tàu sát chợ Meakong stataion sau đó đi chợ nổi, bản thân mình không thấy có gì ấn tượng lắm, cảnh mua bán ở chợ nổi cũng khiến mình hơi sợ, một món đồ họ nói 500 bath sau đó giảm dần xuống 200 bath (chắc còn giảm hơn nữa) nhưng bọn mình quyết định không mua. Sau đó dừng lại ở ngôi chùa gì đó mình không nhớ tên. Kết thúc hành trình khá sớm và điểm dừng ở China town, mình và bạn ấy do chưa đi nên cùng xuống ở đó và lang thang khắp phố này. Sau đó bọn mình chia tay và giữ liên lạc.

Ngày hôm sau mình đóng đồ và check out, vì đồ đạc khá nặng nên mình định bắt grab mà search ra thì mình không còn đủ tiền. Do vậy mình quyết định đi BTS, MRT, đi tàu và đi bộ. Thực sự đó là một trải nghiệm thú vị vì những ngày trước đó mình chỉ đi BTS và đi bộ, ngày cuối lại được trải nghiệm thêm MRT và tàu của Thái Lan mà vé tàu thì rẻ vô cùng. Dĩ nhiên nếu bạn không thích trải nghiệm đi bộ và chuyển nhiều trạm như mình thì đừng đi cách này nhá. Sẽ hơi mệt đó.

Mình cảm thấy rất may mắn vì hostel ở Pattaya đi 3 bước ra 7 eleven, 5 bước ra BigC mini nên chả sợ đói . Còn hostel ở Bangkok thì 3 bước ra Family mart 24/7 còn 5 bước ra 7 eleven nên lại cũng chẳng chết đói được. Chán lại chạy vào đó tìm cái gì đó cho riêng mình. 6 ngày 5 đêm ở Thái Lan một mình đã cho mình quá nhiều trải nghiệm, vui buồn, chán, bất ngờ đều đủ cả. Những trải nghiệm của mình lại đến từ chính những thứ tưởng chùng chán òm, vỡ kế hoạch. Nên cứ đi đi, trải nghiệm và sai đi. Bạn sẽ nhận được những trải nghiệm vô cùng quý giá.

                                     

Kết thúc chuyến đi, mình nhận được nhiều nhất 2 câu hỏi:

Một là: không giỏi tiếng anh có đi được Thái Lan không? Câu trả lời của mình là: được, mình cũng có giỏi đâu mà vẫn về được VN an toàn nè. Tuy nhiên nếu bạn biết thì sẽ thuận lợi hơn, không cần giỏi, chỉ cần đủ giao tiếp cơ bản là được.

Hai là, đi một mình có sợ không? Không, đi một mình có những thú vị của riêng nó. Thái Lan khá an toàn. Khi bạn đi một mình bạn chỉ có 2 lựa chọn: bạn phải giao tiếp để kết bạn hoặc bạn im lặng và lủi thủi một mình. Do đó, mình chọn cách 1, chỉ cần một câu: xin chào! hay Bạn đến từ đâu thế? là đủ để mở đầu một tình bạn. Đó cũng là lý do mình trả lời câu hỏi thứ nhất là nên biết tiếng anh, dù bạn không giỏi nhưng đó là cách để kết bạn khi chúng ta có cùng ngôn ngữ và giúp bạn trải nghiệm ở vùng đất mới một cách tốt nhất có thể.

Trở về VN mình còn khoảng 60 bath giữ làm kỷ niệm và vô số trải nghiệm và gạch thêm được 1 dòng trong To do list của mình. Hôm nay viết lại cũng bị rơi rụng một vài thứ nên nếu các bạn đi Thái Lan cần hỗ trợ gì, cứ inbox hoặc cmt nhé, mình sẽ lục lại trí nhớ để trả lời các bạn nếu mình biết 

Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.