Tản mạn một chút với cái duyên làm MC

Đôi khi chữ duyên nó đến thật bất ngờ, rất tự nhiên.

Tôi còn nhớ ngày cấp 3 rồi năm nhất, năm 2 đại học vẫn là một cô bé nhút nhát, hầu như chẳng tham gia bất kỳ hoạt động gì cả. Thế rồi, chẳng nhớ nổi tôi đã xé rào như thế nào để rồi từ đó cứ là một nhóm trưởng rất “uy”, làm việc rất hiệu quả. Trở thành một cô nữ sinh được mệnh danh “Nữ sinh hay phản biện nhất của lớp (cũng là khóa luôn)” và trở thành tấm bia đỡ đạn cho những buổi thuyết trình, những buổi tranh luận cho các bạn, cho lớp.

Cô bé nhút nhát ấy nhận danh hiệu nữ sinh học sôi nổi nhất nhất môn Luật lao động và được đánh giá là một “nhóm trưởng tuyệt vời nhất” của lớp học chuyên ngành Luật lao động.

Có lẽ còn rất nhiều danh hiệu và giải thưởng gắn liền với tôi cả một thời sinh viên mà giờ tôi không nhớ hết nữa, chỉ biết rằng đến bây giờ vẫn tự hào vì các em khóa dưới vẫn biết đến chị Khoai, vẫn đọc những bài viết của Khoai và các thầy cô vẫn nhớ đến trò Khoai một thời khuấy động cả cộng đồng HR bằng những bài viết của mình.

Và khi đi làm, cũng thật là một cái duyên, cũng chưa bao giờ trở thành một người lập kế hoạch cho những chuyến đi chơi, cũng chưa bao giờ làm MC ấy vậy mà giống như nghiệp chọn người và trong mảng nhân sự, tôi được làm những công việc đó. Chưa bao giờ lập kế hoạch và tự tổ chức các sự kiện to tác cả và cũng chưa bao giờ cầm Mic là MC. Ấy vậy mà,… Những công việc cực mệt nhưng cũng cực vui và rất nhiều kỹ năng.

Có lẽ khi đặt con người ta vào một hoàn cảnh nào đó, con người ta sẽ tự khắc thích nghi để mình phù hợp với nó. Và tôi chợt nhận ra tôi đã chẳng còn cảm giác run run đứng trước đám đông nữa, cứ bình tĩnh và nói dù đôi lúc dẫn vẫn chưa được hay và tốt lắm. Sự bình tĩnh, có lẽ tôi đã phần nào rèn luyện được nó, đôi khi có gấp đến mông vẫn cảm thấy mình kiểm soát được tình huống. Bình tĩnh là ngọn đuốc để bạn đi đúng hướng trong mọi trường hợp.

Có lẽ tất cả bạn bè cấp 3 trước đây chẳng bao giờ ngờ rằng một ngày tôi lại mạnh dạn như thế, trở thành một người như thế. Bản thân tôi cũng vậy.

Đôi khi chúng ta chẳng biết được điều gì sẽ xảy ra phía trước, chỉ là chúng ta có dám thay đổi, có dám làm những điều chưa ba giờ làm và bước ra ngoài vùng an toàn của mình để trau dồi và học hỏi hay không thôi.

Bạn chính là những gì bạn nghĩ. Đã mất công nghĩ hãy nghĩ lớn, nghĩ khác và nghĩ xa hơn cho bõ cái công nghĩ ngợi ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.