Tôi vào mẫu giáo. Tôi chẳng nhớ nổi mấy tuổi tôi được bố mẹ đưa đi học mẫu giáo. Chỉ biết, một hôm đứng trên bờ đê nhìn dòng lũ chảy về ngập cả bãi. Bố thấy cô Mến, chú Nhương nói “cái Nhung sáng nay cho đi mẫu giáo rồi” thế là hôm sau tôi cũng được mẹ bế đưa đến mẫu giáo. Cũng không biết là có khóc, có đòi về không nhưng chỉ nhớ mang máng, cô giáo bảo cả lớp hát (bài hát mà cô đã dạy từ những ngày trước rồi), cả lớp ngoan ngoãn nghe theo, hát to lắm át cả giọng tôi. Nhưng át giọng tôi cũng đúng thôi vì tôi có biết đâu mà hát. Giờ lớn khôn rồi, không biết sẽ là im lặng nhưng ngày ấy cũng ê a theo, mọi người vỗ tay cũng vỗ theo, mọi người hát tôi cũng hát thành ra mọi người hát trước tôi “nhại” lại sau theo kiểu mấp máy môi. Thấy buồn cười chính mình quá. Tôi còn nhớ, đi học mẫu giáo là được học bảng chữ cái. Ngày ấy, hai mươi mấy chữ cái sao mà nhiều thế? Nhớ mãi không nổi. Ghét nhất là cô giáo bắt đọc “r, s, l” phải cong lưỡi. Rồi khó nhất là phân biệt chữ “p” (pê) và chữ “q” (ku). Ngày ấy, chẳng biết đâu mà lần, cứ thấy cô giáo chỉ đến chỗ ấy là đọc bé dần, lướt nhanh để có sai cũng không bị phát hiện. Thấy mình ngày xưa cũng “cáo già” quá!
Học mẫu giáo, thích nhất là cuối tuần, ngoan cả tuần là sẽ được phiếu bé ngoan. Cái ngày ấy tôi không biết phiếu bé ngoan chính là “bằng khen học sinh giỏi” như bây giờ. Chỉ biết ngày ấy được cái phiếu hình chữ nhật dựng đứng, in hình bông hoa hay hình con thú màu sắc sặc sỡ là thích và vui rồi. Nhận được về dán vào cái hòm (cái hòm gỗ to như cái thùng phi hình chữ nhật vừa để đựng thóc và bên trên làm ban thờ luôn). Hầu như tuần nào tôi cũng được. Tiêu chuẩn ngày ấy, ngoan ngoãn trong lớp, đọc bảng chữ cái đúng,… thế là cuối tuần được rinh phiếu bé ngoan về. Đúng là tôi ngoan từ bé!
Nhưng “cực hình” nhất, ám ảnh đến tận bây giờ chính là bữa ăn giữa buổi. Thường lệ, trẻ em đi học là bố mẹ mỗi tháng góp ít tiền để cô giáo nấu cháo hàng ngày (ăn một bữa vào buổi gần trưa). Tầm 9-10h là cả cô và trò dắt nhau về nhà cô (cách đó tầm 500m) để ăn… buổi. Ngày nào thấy cô nấu cháo thịt là sướng rên người. Nhưng khổ nhất là bước khởi đầu. Để có bát đũa ăn, mỗi nhà có bé gửi trong lớp sẽ “hiến” một cái bát và một cái thìa cho cô để có đồ dùng ăn hàng ngày. Nhưng khổ nỗi, có phải bát nhà nào, trẻ nhà ấy ăn đâu. Tập thể nên ăn chung lẫn lộn. Đứa nào nhanh nhẩu chọn được trước thì được cái bát đẹp, cái thìa sạch, còn ai phải lấy sau thì chắc là bát sứt và thìa nhìn như bị…mốc. Tôi luôn bị rơi vào tình trạng ấy, xúc thìa cháo lên mà không dám nuốt vì nhìn cái thìa cũng thấy… ghê ghê. Tôi nhớ, có hôm lấy được cái thìa nhà mình “hiến” nhưng vì có quá nhiều người ăn qua rồi nên lúc ấy, dù biết là đồ nhà mình cũng thấy sợ. Đến bây giờ, chính tôi cũng không hiểu vì sao, vì sao một đứa trẻ mới lên mẫu giáo mà cũng đã kĩ tính như thế? Phải chăng chính nó chi phối đến tận bây giờ? Tôi không bao giờ có thể ăn dở đồ của người khác, uống nước dở của người khác. Lạ thay! Nhưng rồi các “nỗi kinh hoàng” ấy cũng qua cách đây hơn chục năm rồi. Tôi cũng vượt qua, cũng lớn lên bằng những bát cháo giữa buổi ăn tập thể cùng bè bạn như thế.


