Chè cốm quê tôi

Gió nhẹ hương đưa thoáng đa làng

Xôn xao tiếng gọi lúc sang trưa

Thấp thoáng yếm đào hồng tươi thắm

Cốm hạ miền quê khẽ lửng lơ.

Nước trong, đường trắng, gừng thơm ngát

Cốm tốt nước sôi vẫn nguyên hình.

Đấy, đấy là tất cả những gì tôi biết và tôi muốn nói khi nhắc đến món chè cốm quê tôi. Mỗi ai sinh ra trên mảnh đất thuần nông này dòng văn học chảy vào tâm hồn họ thứ hai sau tiếng mẹ ru chính là bài thơ trên. Nó không cầu kì, mạnh mẽ mà nó rất giản đơn, thuần túy và đó cũng chính là những gì bà tôi đọc cho tôi nghe khi tôi mới bước vào đời. Một buổi trưa hè oi ả, dưới bóng cây đa bên một quán nước ven đường ấy thế mà món chè cốm quê tôi đã ra đời từ bàn tay của một người con gái bán nước. Nó như một cơn gió khẽ đến đánh bật cái sức nóng của mùa hạ quê tôi. Một chút nước được thu lượm trên những chiếc lá sen trong đầm vào mỗi buổi sáng được đun sôi rồi thêm một chút đường trắng (nếu thích chè có màu hơn thì có thể thêm đường phên) khuấy tan, thêm một lát gừng nho nhỏ cuối cùng là một bát cốm xanh thơm nức tất cả được khuấy đều, hòa tan vào nhau rồi tiếp tục đun nhỏ lửa cho đến khi nồi chè ấy chỉ còn lại 2/3, múc ra bát rồi để nguội. Một bát chè đầu tiên hay nói đúng hơn là món chè đầu tiên được chế biến bằng chính những gì đơn giản quen thuộc nhất của quê tôi, nó đi theo năm tháng thấm vào tâm hồn và chè cốm đã trở thành một nét văn hóa của quê tôi không chỉ mùa hè mà cả mùa đông, không chỉ trong ngày dưng mà còn có trong cả ngày lễ Tết.

Tôi nhớ mãi những ngày còn đi học món chè cốm rong đường. Hình như chúng tôi đã được thổi hồn vào đó thì phải. Nó cũng đâu phải là món ăn xa lạ với chúng tôi, với mọi người trong làng vậy mà một gánh chè cốm vẫn rong ruổi đâu đây. Tôi cũng thật không hiểu vì sao chè luôn ế mà ngày nào cũng thấy tiếng rao bán. Có lẽ họ muốn khắc sâu thêm vào trong tâm trí chúng tôi một món chè quê từng ngày từng ngày một chăng? Nhưng như vậy cũng tốt, với cái lứa tuổi ham ăn, ham chơi như chúng tôi ngày ấy thì có ăn, ăn và ăn chè cốm mãi cũng không chán. Lúc tan học chính là lúc gánh chè ấy được “giải thoát” bằng những đồng tiền lẻ của lũ học sinh chúng tôi góp lại. Một mùi cốm thơm xộc lên mũi quả thật là rất đậm đà. Nó ngọt ngọt, mát mát và với chúng tôi ngày ấy chè cốm nó như một viên kẹo ngọt ngậm mãi không tan.

Thời gian cứ trôi, tôi lớn dần và món chè cốm cũng được “thay da đổi thịt”. Bây giờ khi nấu, họ còn có thể cho thêm ít bột năng vào nồi nước trước khi cho cốm để đến lúc chín ta được một món chè cốm thơm ngát xen màu trắng xanh và sự nguyên vẹn của những hạt cốm hòa quyện với nhau trong nền nước dẻo sền sệt mà vừa đặt đến đầu lưỡi là người ta đã thấy cái sự mát mẻ, thanh tịnh trong cốm. Chẳng thế mà Thạch Lam đã từng viết “cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị, thanh khiết của đồng quê nội cỏ…”. Món chè cốm đến với quê tôi thật ngẫu nhiên, có lẽ đó là sự ban tặng của đất trời cho riêng quê tôi và sự ngấu nhiên ấy cũng chính là cái ngẫu hứng để cho bà tôi ngày trước mỗi khi nhắc đến chè cốm là cứ phải đọc 6 câu thơ tôi đã viết mở đầu.

Có lẽ món chè cốm quê tôi không ngon như cốm của những làng quê nổi tiếng khác và có lẽ món chè cốm của quê tôi cũng khác với những món chè cốm của nhiều nơi nhưng chính cái đó mới chính là hương vị chè cốm quê tôi. Dù thế nào thì tôi vẫn yêu món chè cốm mộc mạc này bởi nó được làm từ những hạt lúa nếp còn hơi mùi sữa được rang, được đập và sàng lọc kĩ lưỡng từ những bàn tay mang đầy hơi ấm tình quê và từ những giọt mồ hôi mặn chát rơi xuống để tạo nên những hạt cốm ngọt ngào tinh khiết, đáng quý biết bao này. Một mùi hương thanh thanh của cốm, mùi hơi hăng của gừng và sự ngọt ngào giữa nước đường, bột đã kết tinh lại làm nên một bản sắc mới cho quê hương tôi giữa một không gian không gò bó mà chỉ toàn là khí trời, là hương đất.

Nhưng thật tiếc rằng món chè cốm ấy, hương vị ấy tôi chỉ được thưởng thức lại trong quá khứ mà thôi bởi vì giờ đây đã có quá nhiều thứ thay đổi trong lối sống sinh hoạt của quê tôi và muốn tìm được một người nấu chè cốm ngon thực sự với hương vị như xưa ở ngay nơi này thì quả là khó bởi vì giờ đây liệu có ai nhớ đến bài thơ không tên, nhớ đến cái cối xay mệt nhọc giã từng hạt thóc càng mạnh càng ngon và càng tròn không? Viết đến đây, bỗng nhiên tôi sực nhớ đến câu của bà đã từng nói với tôi: “Sau này có lẽ chè cốm quê mình nó sẽ trở thành một thứ gia vị nhưng cháu chỉ cần nhớ đến cội nguồn, đến cốt lõi tạo nên gia vị ấy vậy là được”. Quả thực bây giờ tôi mới thấm thía câu nói này của bà. Có lẽ mọi thứ trên đời cũng như món chè cốm quê tôi, chúng ta không cần phải nhớ cụ thể, phải nhớ chi tiết mà chỉ cần nhớ cái “cốt” của nó để từ đó ta sáng tạo ra những cái mới mẻ thì đó mới chính là văn hóa của ẩm thực.

(Bài viết đạt giải nhất tháng chương trình Bếp việt (VTV2) – năm 2008).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.