Một phút tản mạn về thói quen đọc sách

Nếu xét theo tiêu chuẩn một người yêu sách là phải có một giá sách riêng dài, rộng hay có trong tay thật nhiều đầu sách hay và đã đọc rất nhiều thậm chí mỗi tuần một quyển sách thì tôi đích thực không phải là người yêu sách.

Nhưng so với những bạn không thích hay nói đúng hơn là lười đọc sách thì tôi lại là một người yêu sách (tôi chọn đối tượng để so sánh đó ^^). Tôi có thể đọc sách ở mọi nơi, trên xe bus, ở công ty giờ giải lao, bến xe bus hay bến ga tàu gì đó. Có những hôm tôi đứng ôm cột trên xe bus, chao đảo theo những lần phanh gấp của bác tài xế chỉ để đọc những trang sách mà tôi không lỡ rời mắt.

Ngày tôi còn học cấp 3, tôi thèm đọc sách báo đến mức khi biết trên Huyện có một thư viện cho mượn sách báo về nhà đọc, tuần nào tôi cũng một mình, cong mông đạp chiếc xe đạp 6-7 cây số đường trải đầy rơm rạ dày cộp, toàn thân toát mồ hôi hột vì cái nắng hè để lên trả sách vì nếu quá hạn 01 tuần sẽ bị tính lãi và để mượn tiếp về 3 cuốn sách báo tùy thích. Tôi không nhớ ngày đó phí là bao nhiêu, hình như 1K hay 3K gì đó/ quyển. Quá rẻ cho lượng tri thức tôi nhận về.

Rồi tôi bắt đầu cộng tác với báo đài, mỗi lần được nhận những tập báo tặng do có bài được đăng, tôi vui mừng lắm, đọc đi đọc lại, khoe hết người này đến người khác. Đó là một ký ức ngọt ngào không bao giờ quên của tôi. Một kỷ niệm ngọt hơn cả những chiếc kem đủ màu của tuổi thơ thế hệ chúng tôi.

Tôi cũng hay nghe những cuốn truyện dài trên Radio qua giọng anh Viết Duy và đó cũng là lý do mà quyển sách đầu tiên tôi mua đầu tiên khi lên Hà Nội học Đại học là cuốn: Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán – quyển sách mà lần nào tôi khép lại, hai hàng nước mắt cũng đẫm lệ vì quá hay, quá cảm động và quá cảm phục những tấm lòng quả cảm.

Vào đại học, tôi cũng hay lên thư viện nhưng có lẽ những tháng ngày sinh viên, tôi đã dần quên mất sở thích đọc sách của mình. Tôi có máy tính, tôi đắm chìm thời gian của tôi quá nhiều trên đó, sau này khi gần ra trường tôi mới ngỡ ra rằng thư viện có quá nhiều đầu sách hay mà mình không biết nắm bắt. Tôi cũng có thẻ thư viện Quốc Gia, làm 2 năm nhưng số đầu sách tôi đọc cũng chẳng nhiều, chủ yếu là một số sách chuyên ngành do thư viện trường không có.

Tôi đi làm, sau một vài biến động, tôi quay lại thói quen cũ – thói quen đọc sách dù thời gian chẳng có nhiều như trước nữa. Những cuốn sách đã giúp tôi trưởng thành và giúp tôi sốc lại tinh thần rất nhiều. Và những món quà tôi tặng bạn bè, tôi dần thay thế bằng những đầu sách mà tôi đã từng đọc, những cuốn sách tôi thấy tâm đắc, tôi mua tặng cho những người bạn của mình với hi vọng các bạn sẽ đọc, sẽ thích và học được những điều tôi đã đọc, đã học từ đó.

Nếu sau này tôi có một căn nhà nhỏ, tôi sẽ dành hẳn một phòng để làm nơi đọc sách, mua những đầu sách hay về đọc. Căn phòng đó sẽ có ban công, sẽ có chiếc bàn và chiếc ghế nhỏ để tôi có thể mở toang cánh cửa sổ, nhâm nhi một tách café, đọc sách với ánh sáng tự nhiên nhất có thể.

Hoặc đôi khi đi làm về mệt mỏi, tôi nằm vắt vẻo trên sofa đọc những trang sách còn dang dở mà chẳng ai có thể ngăn cản được tôi. Nếu có con tôi sẽ đọc sách cùng chúng, rèn luyện chúng thói quen đọc sách, dạy chúng tình yêu thương và lẽ dĩ nhiên chồng tôi, tôi cũng thích anh ấy yêu sách và thích đọc sách. Chúng tôi có thể cùng nhau đọc sách vào một khoảng thời gian nào đó nhất định.

Đọc sách thực sự là một thú vui, là một niềm hạnh phúc. Nhưng cũng đôi khi đọc sách khiến bạn bị “ế” lâu hơn vì bạn có một niềm hạnh phúc và bạn có một việc để làm, để lấy cớ cho việc “lười” đi hẹn hò.

Đùa chút thôi, một cô gái hay một chàng trai đọc sách đều rất hấp dẫn và thu hút. Tôi vẫn sẽ làm những gì mình thích, vẫn sẽ cố gắng để duy trì thói quen đọc của mình và vẫn sẽ tặng ai đó những cuốn sách dù biết có thể họ chẳng bao giờ đọc ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.