Hôm nay là chủ nhật, tớ chán quá ra Hàm cá mập ngồi vắt vẻo uống café cho sang chảnh vì tớ nghe nói muốn lấy chồng giàu phải ra những nơi như thế chứ suốt ngày mon men quán ốc với mấy quán vỉa hè thì không ăn thua. Thế cơ mà đã qua không biết bao nhiêu mùa xuân, mất bao nhiêu tiền bạc uống cafe sang chảnh rồi mà vẫn chưa thấy soái ca đâu, bắt đầu nản rồi đấy. Mà quay lại cái chuyện hôm qua, càng nghĩ càng thấy nản.
Đang ngồi mút café bạc xỉu ngon lành (tớ hay uống café bằng ống hút mà :D) thì có mấy bạn thanh niên toàn girl xinh, mình nhìn thoáng qua thế vì ngồi bàn kế bên, chắc cũng đi tìm gấu như mình. Tớ nói thật là tớ chỉ thích uống café và nói chuyện lịch sự thôi chứ cứ hô hố, cười bỗ bã để cả quán quay nhìn thì đúng thật là không hay. Mà hay đây là chiêu tìm soái ca mới được áp dụng? Tạm lưu lại để tìm hiểu thêm.
Tớ ngồi đó tiện thể đợi mấy cô bạn lâu không gặp vì phát hiện ra các cô nàng cũng đang lang thang đi bộ Hồ Gươm. Cái này phải đội ơn anh Mark nha vì nhờ chức năng check-in trên Fb của anh nên tụi em có dịp gặp nhau đúng dịp. Ngồi chém gió trên trời dưới biển với bạn bè thêm khoảng nửa tiếng thì chúng nó về hết, tôi ngồi lại xem đi một mình có dễ kiếm gấu hơn đi tập thể không. Thế nào muốn yên tĩnh thì các bạn bàn bên càng ngày càng ồn ào và câu chuyện của các bạn xoay quanh câu chuyện: Giờ làm gì, ở đâu? Chức vụ và mức lương như thế nào? Phải công nhận các bạn ấy bây giờ giỏi mình nghe loáng thoáng toàn lương 8 con số trở lên. Các bạn ấy giỏi hơn mình thật. Chết, đã già, xấu lại lương chẳng cao thì làm sao mà lấy được đại gia cơ chứ?
Tớ cũng không có ý định nghe lén đâu nhưng câu chuyện thế nào mà nó cứ hút vào tai tớ như thể tớ đang ngồi cùng bàn với các bạn ấy vậy. Tôi tạm gọi những người trong câu chuyện này là A,B,C, D để các bạn dễ hình dung nhé.
A: Cái H với thằng T bây giờ như thế nào rồi mà chẳng khi nào thấy nó đi off với bọn mình nhỉ?
B: Tao về quê nghe thấy bảo chúng nó đang đi làm công nhân hay sao ý. Bố mẹ cái H chạy xin vào nhà nước nhưng cũng không được – Một bạn nam lên tiếng.
A: Vậy à? Có ai có số của 2 bạn ấy không?
C: Tao không, mày có cơ hội làm việc nào định giới thiệu giúp à?
D: Tao cũng không có vì đi học ĐH là không liên lạc mấy nữa. Không biết giờ sao rồi.
A: Tao xin gọi điện hỏi thăm các bạn ấy thế nào thôi chứ làm gì có việc gì giới thiệu cho. Ngày xưa học rõ giỏi, mình ước bằng nửa các bạn ấy thế mà giờ đi làm công nhân. Thú vị nhỉ. Bạn ấy cười phá lên.
D: Ừ, đúng là đời không biết trước được điều gì. Chắc chúng nó cũng ngại nên không muốn liên lạc với mọi người.
Nếu mình mà ở trong nhóm ấy thì chắc mình nhét luôn cái dép vào mồm bạn A kia rồi. Mình ghét nhất cái thể loại hỏi thông tin người khác (đặc biệt là bạn bè) và thấy họ “lụi bại” hơn mình là cười sung sướng vì bây giờ họ không bằng mình. Thực tế thì cuộc đời dài lắm, trước họ học giỏi điều đó không có nghĩa bây giờ họ thuận lợi để xin việc nhưng cũng không đồng nghĩa với việc bạn làm lương vài chục củ bây giờ và bạn mãi mãi hơn họ cho đến lúc chết. Đời chẳng biết được đâu.
Nếu giúp được thì hãy giúp còn không không nhất thiết phải “đì” người khác xuống, thế là thành công rồi. Thắng người khác mà không thắng được bản thân mình thì coi như vứt. Thế nhé, đang bực đấy, không đùa đâu.
Tớ già rồi, không bon chen, chỉ đi kiếm Gấu thôi, các bạn giúp được thì giúp không giúp được thì đừng nói tớ ế hay cay nghiệt hơn là tớ kén chọn. Tớ bị đau tim ý hoặc khi tớ rồ lên thì tớ lại cho ăn dép thì lại mệt rồi lúc đó lại bảo tại tớ như thế ế là phải.


