Nghề nhân sự – những thiên chức trong nhà

Tôi trở thành một người vợ.

Có thể là vợ cả, vợ hai, vợ ba thậm chí là vợ n nhưng không được nghĩ nhiều như thế. Chẳng nên so sánh làm gì vì dù gì cũng được cưới về một cách công khai và chính thống và quan trọng nhất là phải làm một người “vợ” tốt nhất có thể. Một người vợ chỉ biết đến chồng, làm hết mọi thứ vì chồng để chồng yên tâm “chiến đấu” với cái thế giới bên ngoài đầy cạnh tranh.

Có thể chồng chẳng nhớ ngày sinh nhật của mình đâu nhưng với trách nhiệm của một người vợ, mình phải nhớ và phải nghĩ cách để sinh nhật năm nay của chồng khác biệt với sinh nhật năm ngoái. Đàn ông dễ chán mà, luôn luôn phải làm đẹp để đẹp mặt chồng, là niềm hãnh diện cho chồng. Luôn luôn phải học hỏi để giữ lửa gia đình. Là hậu phương vững chắc, nếu không làm tốt, người chống ấy hoàn toàn “đá” người vợ ấy ra khỏi nhà cưới một cô gái khác. Thế nên, phụ nữ bảo đừng hi sinh nữa nhưng liệu có làm được? Người ta bảo đừng làm nghề nhân sự nữa nhưng có thể từ bỏ cái nghiệp đã trót mang?

Tôi trở thành một người con dâu trưởng

Bố mẹ chồng có khó tính đến đâu cũng phải biết lựa đường để mà sống và đối xử cho khéo để tránh mâu thuẫn giữa bố mẹ và với những em dâu, em rể bên dưới. Những sự kiện quan trọng, phải giữ trọng trách lên kế hoạch tổ chức, lo trước hưởng sau. Đôi khi sẽ không tổ chức tốt được thì phải nhận lỗi và hứng chịu những lời ca than, lời trách móc và cái nhíu mày đầy ẩn ý của bố mẹ, anh chị em và “chồng” nữa.

Các em gặp khó khăn gì, lại phải sắp xếp thời gian đi trò chuyện và nghe tâm sự của các em. Các em gặp khó khăn, mình phải nghĩ cách giúp đỡ. Các em muốn “li hôn” mình lại phải hòa giải để hàn gắn mối quan hệ trước khi các em lên hòa giải ở tòa. Làm sao có thể để gia đình bị tan vỡ vì những chuyện thường ngày? Và con dâu trưởng thì cũng không phải ai cũng ưa vì nếu ưa thì người ta đã không sợ chức danh “con dâu trưởng” như thế.

Bố mẹ hỏi “em con đâu” lúc đó mà không update kịp thời thì lại phải đi tìm hoặc gọi điện hỏi thăm để biết được lý do “vắng mặt”.  

Tôi trở thành một mẹ

Đánh thức mọi người khi đến giờ làm giống như người mẹ gọi những đứa con dậy đi học. Kiểm soát bữa ăn, sắp sẵn mâm bát, mọi thứ để mọi người bước vào có thể sẵn sàng… ăn. Nếu thiếu ghế, thiếu bát thì phải nhường ghế, nhường bát của mình của mình và rồi lại tất bật đi tìm cái khác nếu không thì đợi “lượt” sau.

Cái gì cũng phải gương mẫu để những người con không bắt chước và bị xấu đi. Nếu không bố mẹ sẽ có cơ hội nói và trách móc.

Một người cân đong đo đếm chi li từng tý một để cả gia đình luôn có tiếng cười nhưng cũng không bị chi tiêu quá tay. Có người hiểu được thì không sao, ai không hiểu được thì: mẹ là người mẹ keo kiệt nhất trên thế giới này.

Người mẹ – ai cũng tìm đến, ai cũng gọi mỗi ngày. Chiếc điện thoại hết tiền: mẹ ơi!, chiếc quạt hỏng: mẹ à, Cái bút hết mực: mẹ ới… Đấy, cái gì bạn cũng phải làm theo quy trình như thế.

Tôi trở thành một người chị

Chị ơi, máy tính em hỏng, chị ơi, cái ghế của em nó không xoay được, chị ơi, cái máy in chỗ em hết mực, chị ơi em cần cái bút, cần quyển sổ,… nói chung là cái gì cũng sẽ chị ơi (phiên bản F1 của người mẹ). Người ta bảo làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa thì tôi cũng thấy rằng làm chị cũng khổ lắm, chẳng phải dễ dàng. Mà khi làm chị của một đàn em “nuôi” mỗi người một tính thì còn phải khổ hơn thế. Có khi đang dở tay việc này nhưng có đứa em réo ở một nơi nào đó cũng phải bỏ công việc ở đó mà chạy đến xem sự thể ra sao. Nếu có vấn đề gì không xử lý kịp thời thì em khóc, bố mẹ mắng, tội lắm, chẳng đùa. Công việc của chị không trôi thì chị chỉ ăn mắng của bố mẹ, còn việc của em không trôi, chị ăn mắng của bố mẹ, của người anh/chị trưởng của em thậm chí của em nữa.

Và cũng có lúc tôi cũng là một người đứng ngoài.

Lúc tôi là một người mẹ, là người vợ, là người con dâu nhưng có lúc sẽ chẳng thể là gì trong ngôi nhà ấy bởi có những việc cần phải gạt bỏ mọi trách nhiệm, đứng ngoài cuộc để nhìn nhận sự việc, đánh giá và tìm cách giải quyết. Đôi lúc không thể là chính mình, có lúc bị kẹt ở giữa mà chẳng nghĩ được gì. Làm thế nào bây giờ khi có một người trong gia đình có chuyện, có những lúc đánh thì thương mà vương thì tội. Có lúc mình cứ phải làm cái lá chắn cho cả 2 bên và khi thành công thì sự tôn vinh ấy không có tên mình. Sơ suất chút thôi là phơi bày rõ rệt. Những lúc tủi thân, lúc chỉ muốn khóc òa một cái mà không dám, chỉ vì… đó không phải không phải nhà mình.

Đôi khi lại là một cái thùng rác.

Khi dọn dẹp, những gì của ai người đó cất giữ, những gì không phải của ai, nhân sự lại phải “ôm” về và xử lý. Có những công việc chẳng  thuộc về ai thế là nhân sự lại phải đeo vào người. Nếu không làm thì tên lại được réo đầu tiên.

Và cũng là cái bách khoa sống có thật.

– Tại sao chị gửi cho em mấy lần rồi mà cứ động đến em lại xin chị thế?

– Vì em biết chị có và vì có chị rồi mà.

Bạn không có quyền quên, có quyền “vứt nó rồi” mà luôn luôn phải cung cấp nhanh nhất đầy đủ nhất thông tin về bố mẹ, về mọi đứa em,… Nó buộc bạn phải là một cuốn bách khoa sống và khoa học.

Và vì tất cả những trọng trách trên nên nặng lắm nhưng cũng thú vị lắm. Điều thú vị tôi chỉ muốn nói rằng: bạn được học rất nhiều thứ, rèn luyện thêm rất nhiều kỹ năng và bạn trưởng thành hơn. Bạn sẽ không bao giờ nhìn từ một phía nữa vì bạn có 2 con mắt cơ mà nên ít nhất bạn phải dùng mỗi phía một bên để không mắc sai lầm.

Bạn nắm trong tay rất nhiều thông tin mà những người khác đôi khi không bao giờ biết. Bạn là một con người tổng hợp, bạn không học về mọi thứ nhưng bạn có quyền và bạn bắt buộc phải học mọi thứ để không bị nằm ngoài mọi câu chuyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.