Paul mất vào thứ Hai, ngày mùng 9 tháng Ba năm 2015, bên cạnh gia đình, trên chiếc giường bệnh chỉ cách phòng sinh đẻ nơi con gái Candy của chúng tôi chào đời tám tháng trước đó chưa đầy 200m.
Những dòng mở đầu đoạn cuối cùng của cuốn sách khiến tôi bật khóc. Paul đã mất, những dòng cuối là vợ anh – Lucy thay anh hoàn thành nó, ước nguyện cuối cùng của cuộc đời anh. Cuốn sách khép lại cuộc đời anh và anh cũng đã khép lại cuốn sách khi Hơi thở hóa thinh không.
Học về cách chúng ta chết nghĩa là chúng ta đang học cách sống. Paul mất đi nhưng sống mãi trong trái tim của Lucy, sống mãi trong tâm trí của gia đình, người thân và cô con gái của anh. Chắc chắn khi lớn lên, Candy có thể tự hào tuyệt đối về anh, về tình yêu của người cha, về công việc anh làm, về cách anh đối mặt với bệnh tật, về cách ra đi và những gì anh để lại. Thời điểm này, con gái Paul đã hơn 3 tuổi và có lẽ cô bé cũng chưa biết rằng cuốn sách của cha cô đã để lại nhiều cảm xúc đến như vậy trong lòng đọc giả.
Tôi phát hiện ra, những người vĩ đại tôi biết về họ, họ đều có những người mẹ rất tuyệt vời và họ đều yêu thích sách. Paul cũng không ngoại lệ, tình yêu thương, sự hi sinh của người mẹ, những cuốn sách, những tác phẩm văn học đã giúp Paul chọn con đường tìm hiểu về khoa học thần kinh và khao khát trở thành một nhà văn.
Khi phát hiện bệnh ung thư, Paul đã đi từ vị trí một bác sĩ đến vị trí bệnh nhân. Sự khủng hoảng, sự xáo trộn bắt đầu xuất hiện nhưng có lẽ mọi sự việc đều có ý nghĩa của nó. Trong kế hoạch của Paul và Lucy sẽ sinh con sau khi Paul hoàn thành kỳ nội trú và ước mơ của anh là viết sách, trở thành nhà văn vào cuối đời. Căn bệnh nan y đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch cuộc đời anh. Paul đã quyết định sinh con khi chưa kết thúc kỳ nội trú, đã viết sách trong thời gian rất ngắn, trong sự cầm cự giữa sống – chết, giữa những nỗi đau và giữa những giấy phút còn được ôm Lucy và cô gái Elizabeth Acadia – Candy của anh trong những khoảnh khắc cuối đời.
Căn bệnh ung thư phổi cướp đi những năm tháng sau đó của anh nhưng lại khiến anh và Lucy yêu, hiểu nhau hơn, trân trọng tình yêu hơn. Giữa họ, tôi nhận ra một tình yêu thực sự. Là sự lo lắng của Lucy cho chồng, nhẹ nhàng mà sâu đậm: Anh thở được không nếu đầu em dựa trên ngực anh thế này?” – Đấy là cách duy nhất để biết được anh còn thở. Là cái nắm tay trong phòng sinh của Paul dành cho Lucy. Là khoảnh khắc dù người anh rất lạnh nhưng anh run rẩy để được bế con gái bé bỏng của mình vừa mới sinh và sự chứng kiến cô bé lớn nhanh như thổi: Cái nắm tay đầu tiên, nụ cười đầu tiên, tiếng cười khanh khách đầu tiên. Và lẽ dĩ nhiên đại gia đình của Paul cũng gần nhau hơn. Có lẽ vì vậy mà “Những gì xảy đến với Paul thật đau đớn, nhưng bản thân anh ấy không phải là một bi kịch”.
Tôi khép cuốn sách lại lúc đó mới hiểu tại sao lại có tên là Khi hơi thở hóa thinh không – đó được tạm coi là hành trình của một con người từ sống đi tới cõi chết. Và bìa sách cũng rất ý nghĩa, mặt trước là hình ảnh bác sĩ, hình ảnh sau là hình ảnh bệnh nhân, đó cũng chính là hành trình của Paul, của cuốn sách. Một cuốn sách tự sự giản dị, thống nhất từ bìa tới nội dung. Một cuốn sách nhiều ý nghĩa để chúng ta trân trọng tình yêu, trân tọng gia đình, trân trọng thời gian và những khoảnh khắc trong cuộc sống.
Để thay lời kết, tôi muốn dành một sự cảm ơn và trân trọng sâu sắc đến những người nghề y, cảm phục trước cách Paul đối mặt với thực tế bằng cách mà tác giả viết trong cuốn sách của mình: Nghĩa vụ của bác sĩ không phải là ngăn chặn cái chết hay đưa bệnh nhân trở lại cuộc sống cũ của họ, mà là ôm lấy bênh nhân cũng như gia đình họ trong vòng tay, những người mà cuộc sống đang dần tan vỡ và làm việc cho tới khi họ có thể đứng dậy, đối mặt và hiểu được sự tồn tại của chính bản thân.
Nghề y – một nghề cao quý và cũng đầy những trăn trở, dằn vặt. Cảm ơn Paul, cảm ơn Lucy, cảm ơn ê kip của cuốn sách và cảm ơn Alphabook đã dịch cuốn sách này.


