Một lúc nào đó

Mấy năm trước, mình sống trong dãy trọ ở Thanh Xuân. Phòng trọ bên cạnh mình có 3 bạn nam đều tốt nghiệp hạng ưu 3 trường Đại học có tiếng cả. Tớ ngưỡng mộ lắm vì đúng là tuổi trẻ tài cao. Ngày trước, tớ chật vật mãi mà gần với được cái bằng giỏi thì bị tạch mất. Tiếc hùi hụi suốt một thời thanh xuân luôn.

Quay lại chủ đề nhỉ. Tớ đặt cho 3 bạn nam 3 cái biệt danh cho đỡ nhầm và dễ phân biệt: Bạn da đen Châu Phi, bạn béo lùn và bạn cao gầy.

Một buổi chiều nọ, xin nghỉ làm về sớm, tớ lò dò sang chơi thì thấy bạn da đen đang ngồi chơi game, bạn béo lùn đang xem web đen, thấy tớ sang liền tắt vội đi, hiện lên cái tab facebook chat toán loạn không biết bao nhiêu khung tin nhắn. Nghĩ các bạn sướng thật, tớ thì làm tối mắt luôn. Lân lê bắt chuyện một lúc, tớ hỏi bạn cao gầy kia đâu rồi?

– Bạn ấy đi làm rồi chị ạ.

– Các em không đi làm à?

– Ôi dào! Ai ra trường mà chẳng thất nghiệp ít nhất vài tháng hả chị? Cái thằng gầy phòng em nó đang làm tạm bợ thôi chị.

– Tạm bợ là làm gì em?

– À, nó đi làm pha chế tại quán cà phê

– Ô, hay đấy chứ em, sao 2 đứa không đi làm cùng bạn cho vui rồi lấy kinh nghiệm.

– Vui vẻ với kinh nghiệm gì chị? Việc ấy thì có kinh nghiệm gì cơ chứ. Cứ như khổ sai ấy chị ạ, lúc thiếu người họ điều ra làm tạp vụ, làm bảo vệ. Làm vỡ cái cốc chủ mắng cho như… chó, đi muộn thì trừ lương tùm lum. Lương đã thấp mà còn cắt này cắt nọ chị à. Đi làm mà thấy nhục quá nên tụi em bỏ cho đỡ nhục – Bạn béo lùn làm một tràng như thể tớ động đúng chỗ “ngứa”.

Nghe thế thôi, tớ rút lui liền vì đụng chạm quá. Tớ cũng từng một thời đi làm cái công việc “nhục” ấy nên hơi chạnh lòng. Về ôm gối khóc thầm, trách thân ít mà thương các bạn thì nhiều. Không biết ai đã nhồi nhét vào đầu các bạn suy nghĩ: sinh viên không thi lại không phải là sinh viên còn sinh viên ra trường không thất nghiệp vài tháng thì cũng không là sinh viên. Vậy sinh viên là cái gì? Các bạn tự cho mình cái quyền học lại, cái quyền thất nghiệp hay sao? Và cả cái quyền thà ở nhà chứ không làm những công việc cực nhọc ngoài ngành?

Làm việc chân tay thì bị cho là hạ thấp bản thân, cho là không xứng với cái bằng. Đi làm gì cũng thấy vất vả, thấy thấp hèn. Các tỷ phú thế giới cũng từng làm những công việc “thấp hèn” theo cái cách các bạn định nghĩa đấy. Tớ cũng chưa hiểu thấp hèn ở đây là gì? Làm việc lương thấp, làm chân tay là thấp hèn còn làm việc máy lạnh, sáng cắp cặp đi, tối cắp cặp về là công việc cao sang? Chẳng lẽ lại mắng chửi cho các bạn một trận thì lại bảo tớ là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng và xen vào chuyện cá nhân của các bạn. Các bạn trẻ bây giờ tính sĩ diện cao lắm và dễ kích động lắm, đụng chạm cái là các bạn lập page an-ti liền nên thôi, cố giữ lấy cái mạng.

…. Sáng thứ hai đầu tuần của mùa thu, tôi cùng sếp vào nhà hàng mới mở gần công ty. Tôi sung sướng vì khi thanh toán tiền được giảm giá đến tận 50%. Hỏi ra mới biết anh chàng cao gầy ngày nào bên phòng trọ là Giám đốc nhà hàng đã nhìn thấy tôi khi tôi bước vào vì vội công việc nên không ghé chào tôi được. Tôi viết lời cảm ơn và bỏ vào hòm thư nhà hàng và hứa sẽ giới thiệu bạn bè đến đây.

Tôi nán lại uống thêm ly sinh tố cho đẹp da và từ ban công tầng cao nhất, tôi nhận ra anh chàng béo lùn đang trông xe còn anh chàng da đen Châu Phi ngày nào đang lau dọn khu tiền sảnh khu tầng 1.

Tôi không vui, không buồn. Tôi chỉ nghĩ: ai cũng có một chỗ đứng vậy tại sao không bắt đầu chọn một xuất phát điểm từ ngày hôm nay mà cứ phải chờ đợi “một lúc nào đó” làm gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.