Tôi đã được mời làm Phó Giám đốc như thế

Ngày 27…, một ngày đáng nhớ.

Câu chuyện 1. Tớ đã được mời làm Phó GĐ như thế…

Đùa thế thôi chứ câu chuyện đơn giản lắm, tiêu đề để câu view thôi ?

Cách đây khoảng nửa năm, tôi đã từng gửi CV xin việc tại công ty anh và khi tôi đến phỏng vấn, anh bảo: anh thực sự rất ấn tượng với CV xin việc của em. Trao đổi một hồi, anh đưa cho tôi đề bài: công ty anh như này, như kia,… hãy viết ra kế hoạch và lộ trình phát triển về phòng nhân sự của công ty.

Tôi xin anh 3 ngày để có thể hoàn thành bản kế hoạch này. Sau 3 ngày tôi gửi lại cho anh một bản Kế hoạch rất chi tiết và đầy đủ thế nhưng sau đó vì một số lý do không rõ ràng từ phía anh cho nên tôi cũng “gạt” cơ hội bên anh ra khỏi đầu.

Ngày 27/…, anh gọi cho tôi và bày tỏ sự nuối tiếc + hối hận vì ngày đó đã “xem thường” bản kế hoạch của tôi, chủ quan với những gì mình đang có và rất xin lỗi tôi vì ngày đó gần như anh đã “ném” bản kế hoạch của tôi vào một góc và bây giờ khi công ty có vấn đề, anh đọc lại những gì gọi là tâm huyết của tôi, anh mới vỡ ra và thấy có lỗi. Anh mời tôi về không phải vị trí Nhân sự nữa mà mời về với vị trí Phó Giám đốc. Anh có 3 công ty và bây giờ có lẽ anh đang bị quá sức. Tuy nhiên, tôi đã từ chối thẳng thừng, không phải vì kiêu đâu bởi tôi biết rằng tôi chưa đủ sức với vị trí đó và quan trọng hơn trong thời điểm hiện tại, tôi đang có một chỗ đứng, một công việc mà tôi yêu thích.

Tôi không muốn nói nhiều đến lý do tôi từ chối bởi tôi biết năng lực của mình ở thời điểm hiện tại và tôi cũng chưa có ý định chuyển việc trong lúc này. Vấn đề tôi muốn nói ở đây là: Tư duy tạo ra sự khác biệt. Việc làm ngày hôm nay của bạn quyết định tương lai của bạn sau này. Có người hỏi tôi rằng: Em viết bản kế hoạch chi tiết như thế không sợ họ “lấy” mất à? Tôi chưa bao giờ nghĩ thế vì với tôi, tôi luôn nghĩ rằng bản kế hoạch đó tôi viết ra nếu không phải là tôi thực hiện nó thì kết quả chưa chắc đã được như ý muốn hoặc nếu họ có “ăn cắp” bản kế hoạch đó thì điều đó cũng không đáng ngại vì đó là một môi trường không xứng đáng để tôi cống hiến. Đơn giản là vậy. Đừng bao giờ để dành những thứ tốt đẹp nhất và băn khoăn ít thôi, mọi thứ đơn giản lắm ?

Câu chuyện thứ 2. Bạn chính là người xây dựng nên một môi trường chuyên nghiệp. Bạn tin không?

Hãy luôn là người của giải pháp không phải là người của vấn đề .

Tôi bước chân vào công ty hiện tại, mọi thứ vô cùng rối ren, quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Tôi có nhiều lúc nói đùa với anh GĐ rằng: em động vào cái gì cũng phải sửa là sao anh? (cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn). Nhưng tôi vẫn yêu quý nó vì niềm tin tưởng của Ban lãnh đạo dành cho tôi, vì một môi trường “rối ren” như vậy mới có thể làm tôi trưởng thành và vì tôi là người giải quyết vấn đề cơ mà ? .

Tôi là người đi sửa sai, đi chắp vá và cố gắng làm nó tốt lên từng ngày một. Một chặng đường rất vất vả bởi sự thay đổi chưa bao giờ là đơn giản với một tập thể “làm như thế từ trước đến nay có sao đâu”. Có nhiều người hỏi tôi: tại sao em lại chọn và gắn bó với nơi này? Đơn giản lắm vì quan điểm của tôi: Chẳng có môi trường nào chuyên nghiệp như trong mơ cả và sự chuyên nghiệp của tổ chức được xây dựng từ một tập thể, từ mỗi nhân viên chứ không phải từ sếp, từ lãnh đạo xuống. Nó phải là sự kết hợp từ cả hai phía. Bạn muốn làm việc trong một môi trường công bằng, chính sách phúc lợi tốt nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ rằng mình phải cố gắng, cố gắng từ những việc nhỏ nhất như đi đúng giờ, làm việc tập trung và tránh to tiếng với đồng nghiệp bằng những ngôn từ chợ búa thì làm sao có một môi trường tốt được? Bạn chính là một trong những nhân tố quyết định môi trường làm việc của bạn.

Có lẽ các bạn đi xin việc luôn cho rằng: công ty phải chuyên nghiệp, mọi thứ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mình thì mới “xứng” nhưng khi bảo viết báo cáo gửi kết quả công việc thì: em nhiều việc lắm, nhiều báo cáo thế, em làm sao làm kịp? Hoặc khi bảo: vậy không cần báo cáo nữa nhưng khi sếp kiểm tra đột xuất thì phải đưa được số liệu chính xác, nếu không chính xác sẽ chịu 100% trách nhiệm? Lúc đó nghe đến hai từ “trách nhiệm” lại oải, sợ và thế là… thôi em gửi báo cáo đúng hạn.

Nếu bạn có một người sếp hoàn hảo rồi thì đó là điều quá tuyệt vời nhưng nếu sếp không hoàn hảo và luôn có những điểm yếu vậy là nhân viên bạn chính là những nhân tố hỗ trợ và lấp đầy những điểm yếu ấy để xây dựng một môi trường làm việc tốt và vững mạnh hơn.

Có những người nhìn thấy vấn đề đấy, đến gặp tôi, nói nhiều lắm, hết vấn đề này đến vấn đề khác của bộ phận và công ty nhưng khi tôi hỏi: anh có thể đưa ra một vài giải pháp hay đề xuất để cải thiện không? – Tôi không, chẳng có đề xuất gì cả. Đó thực sự không phải là cách hay, đừng bao giờ đổ lỗi hết cho ban lãnh đạo khi thấy các vấn đề… không vừa ý hoặc đừng bao giờ nghĩ giải quyết là việc của Nhân sự hay Giám đốc. Nếu không đồng tình, hãy lên tiếng, còn nếu bạn sợ, bạn ngại hay bạn không có phương án thì hãy thôi kêu ca, nói xấu và có những suy nghĩ, hành động tiêu cực đi, tập trung làm tốt công việc của mình trước đã.

Ngày đi học, tôi được mệnh danh là cô nữ sinh hay tranh biện nhất cả lớp Đại học và bây giờ có lẽ được mệnh danh là “chuyên gia gỡ rối” và tôi thích cái trò này ?

Không biết từ bao giờ tôi đã thay đổi tư duy của mình. Trước đây tôi cũng hay kêu ca về môi trường làm việc, về sếp và thấy không vừa ý là tôi muốn… từ bỏ. Nhưng bây giờ tôi khác. Bất kể vấn đề nào tôi tìm thấy, tôi muốn trao đổi với sếp tôi đều cố gắng trước khi bước vào phòng, gạch hết nó ra cuốn sổ, trình bày từng vấn đề một và luôn luôn đi kèm phương án giải quyết để thảo luận cùng sếp xem có phù hợp không. Đôi khi chính sếp bạn không nhìn được hết các vấn đề và thậm chí chưa nghĩ ra được phương án giải quyết mọi vấn đề, vậy tại sao bạn không hỗ trợ sếp làm điều đó?

Bạn chỉ biết nêu vấn đề và đẩy quả bóng đó về phía người khác thì mãi mãi bạn cũng sẽ như vậy, thậm chí vấn đề của bạn mãi không được giải quyết, khi đó đừng trách: sếp thế này, công ty thế kia vì trước tiên bạn phải nhìn nhận lại chính bản thân bạn. Vấn đề lớn nhất luôn nằm ở trong bản thân mình. Hãy là người đưa ra giải pháp, đừng là người của vấn đề, khi đó bạn sẽ thấy mọi việc đơn giản hơn nhiều và chắc chắn việc gì hay khúc mắc nào cũng có thể giải quyết.

Một trong những cách để mình luôn giữ được bình tĩnh đó là luôn suy nghĩ: Việc gì cũng có cách giải quyết, chắc chắn. Hãy sắp xếp công việc hợp lý, sếp khó tính thế nào, tính tình khó ưa như thế nào nhưng nếu bạn làm tốt, chắc chắn bạn sẽ thay đổi được góc nhìn của sếp nhưng nếu bạn chỉ luôn nghĩ “ông/bà này có vấn đề à?” thì mãi mãi bạn chỉ thấy một cục tức nổi lên trong mình khi làm việc cùng và tự mình tạo ra ức chế. Hãy nghĩ khác đi, mọi việc đơn giản hơn rất nhiều.

Có một điều nữa: Bất kể ai nói gì về bạn, hiểu lầm về bạn dù có nghiêm trọng như thế nào đó không phải vấn đề của bạn nếu người đó không trực tiếp hỏi thẳng bạn. Đừng lãng phí thời gian quan tâm đến những điều họ tự suy diễn bởi bạn không có trách nhiệm phải đi giải thích chỉ để giải quyết những tin đồn mà họ không dám đối diện với bạn mà hỏi thẳng bạn để lấy một câu trả lời xác đáng. Cách tốt nhất tôi nhấn mạnh lại: hãy đầu tư vào bản thân, đó là đầu tư không bao giờ vô nghĩa. Những tin đồn tự suy diễn, bạn có thể để tâm nó trong mức độ để xem bản thân có sai hay không rồi điều chỉnh chứ đừng bao giờ bị nó chi phối, bạn sẽ bị chệch hướng.

Câu chuyện thứ 3. Tiền không hẳn là tất cả trong công việc và trong các mối quan hệ.

Nếu tôi thích tiền có lẽ tôi đã chọn công ty ở Câu chuyện 1 rồi.

Trước tiên, để cuộc sống thanh thản hơn, hãy gạt bỏ tiền và lợi ích sang một bên. Khi tôi nói chuyện với anh bạn người nước ngoài bằng vốn tiếng anh ít ỏi của tôi (khổ lắm đấy nên các bạn cố mà học tiếng anh). Anh ấy nói rằng anh đã liên hệ với rất nhiều người Việt Nam và anh ấy chỉ tìm thấy một câu trả lời: Muốn giúp đỡ hay hỗ trợ thông tin gì phải trả tiền cho điều đó. Thế là, lần nói chuyện thứ 2 chắc không thấy tôi nói đến việc trả phí, anh ấy hỏi thẳng tôi: nếu bạn cần trả tiền, hãy cho tôi một mức giá để cả 2 bên cùng thoải mái. Tôi sững người, chẳng lẽ khi gặp lại “oánh” cho anh ta một trận ? vì tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó khi anh ta bắt chuyện và nhờ sự trợ giúp từ tôi.

Tôi vẫn nói chuyện với vốn tiếng anh “củ chuối” của mình và giúp đỡ anh ấy các thông tin tại Việt Nam khi cần thiết. Tôi nghĩ đó là điều mà chúng ta có thể làm cho bất kỳ ai chứ không hẳn người nước ngoài, có lẽ chúng ta nên từ bỏ suy nghĩ chộp giật khi thấy người nước ngoài là chúng ta tìm mọi cách để “moi” tiền của họ. Nếu vậy, chúng ta sẽ chẳng có gì ngoài số tiền ít ỏi chúng ta kiếm được mà mất đi những giá trị khác to lớn hơn.

Tuy vậy, tôi cũng phải nói thật rằng, tôi không đòi hỏi gì, tôi cứ thế nói chuyện và giúp đỡ anh ấy bất cứ thứ gì tôi có thể và sự thật là tôi nhận được nhiều thứ hơn từ anh ấy. Đó là sự tin tưởng, là một cách rèn luyện thêm tiếng anh và những món quà bất ngờ anh bạn đó dành cho tôi mà đến bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Có lẽ tôi được nhiều hơn những gì tôi cho đi.

Có lẽ có nhiều người đọc xong bài này sẽ thấy tôi may mắn nhưng tôi nghĩ chẳng có gì may mắn ở đây cả, cái gì tôi cũng phải trả giá, có những cái giá vô cùng đắt và một trong những cái giá đắt ở đây đó là: Tôi 91 mà chẳng ai gặp tôi cho tôi một nhận xét đúng tuổi cả. Tôi già cả ngoại hình và suy nghĩ – điểm yếu nhưng cũng là điểm mạnh của tôi trong nhiều trường hợp bởi tôi luôn tích cực trong mọi trường hợp. hehe.

À, kết lại, nếu bạn muốn tăng lương thì hãy thể hiện bản thân và năng lực của mình trước và hãy thay đổi tư duy của mình. Bạn có thể đọc thêm bài viết này để hiểu và có thêm động lực để thay đổi: Bạn đã làm gì để xứng đáng với tiền lương bạn nhận được?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.