Tôi cũng xin kể thêm về những “trò chơi có ích” hơn của tôi ngày bé. Không hiểu sao từ ngày bé tôi đã có một tình yêu rất lớn đối với loài vật. Ngày tôi học cấp 1, đàn gà mới nở nhà tôi có một bé đi tập tễnh và một bên chân bị khèo chắc do bị vậy nên mới đi tập tễnh. Tôi xin mẹ cho tôi bé gà ấy để tôi nuôi. Tôi chăm nó hết mức, bố tôi mà đi kéo lưới về, tôi vét những con cá, con tép nhỏ nhỏ mà bố mẹ tôi bỏ đi hoặc để riêng ra cho gà vịt ăn, hôm nào tôi cũng bốc cho bé một nắm, bế bé ra tận một góc xa và cho ăn. Mỗi bữa cơm tôi lại phần bé một năm cơm. Chẳng thế mà dù bị khuyết tật, dù chẳng đi kiếm ăn được mấy, bé lớn lên trội nhất đàn và tròn quay. Lúc này tôi phải gọi là “hắn” rồi. Hắn cứ thấy tôi là chạy theo và tôi lại phải kiếm cho hắn cái gì đó ăn. Tôi cũng không và chưa bao giờ nghĩ đến việc tôi nuôi hắn lớn để làm gì thế là cuối cùng bố mẹ tôi quyết định hộ tôi. Cái quyết định mà tôi giận bố mẹ tôi mấy ngày, ấm ức và khóc mấy ngày.
Chẳng là ngày đó nhà tôi đốt lò gạch. Thêm chuyện ngoài lề tý vì nhắc đến cái lò gạch. Không phải lò gạch chí phèo đâu nhé vì ngày ấy hầu như nhà nào cũng cố gắng đốt một cái lò gạch để có gạch xây nhà hoặc xây các công trình phụ. Nhà tôi cũng không ngoại lệ, và cái ngày phơi gạch mới là những ngày… khốn khổ vì nếu nó là đất phơi khô rồi mà chẳng may mưa ập đến không che kịp thì coi như nó lại về thành đất. Thế nên ngày làm gạch là những chuỗi ngày căng thẳng của nhà tôi vì liên tục phải để ý thời tiết khổ hơn phơi thóc nhiều vì sợ nó tan ra thành đất còn mệt hơn. Ngày xếp gạch thành lò đốt trước sân để nung, lúc đó mới được gọi là tạm thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn nhớ tôi vẽ và viết tên mình và viên gạch đất khô để khi nung xong hi vọng tìm thấy nó mà cuối cùng không biết nó đâu vì chắc nó biến thành gạch… phồng mất nên chẳng còn dấu tích nữa.
Quay trở lại với con gà khèo chân của tôi, nhà tôi đốt lò nung gạch từ chiều hôm trước, đến khoảng đêm thì chát gần xong bùn 4 mặt của lò gạch. Sáng hôm đó tôi dậy khá sớm, tôi gọi con khèo chân như thường ngày mà không thấy hắn đâu, tôi hỏi mẹ và nhìn vào cái rổ mẹ đang cầm, hắn đang khỏa thân nằm trong đó, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi khóc và hỏi mẹ, mẹ bảo: “sáng mẹ dậy, mẹ thấy nó rơi xuống ao, chắng do không nhảy được lên nên…” Thế là hết và thế là xong. Lúc đó tôi tin lời mẹ vì đúng là nó bị rơi xuống nước thì cũng không thể nhảy lên được nhưng vài năm sau khi tôi lớn và tôi nghĩ lại thì thấy mình đúng là ngây thơ qua vì đó chỉ là câu chuyện mẹ dựng lên để nói dối tôi thôi. Nhưng tôi cũng không trách mẹ và tôi vẫn nhớ đến nó như một người bạn, một kỷ niệm cần gìn giữ.
Sau con gà khèo chân ấy, nhà tôi lại có thêm con gà mà tôi đặt cho nó biệt danh la “bụng chửa”. Tôi gọi nó như thế vì khi vừa ra đời, nó có một cái dáng đứng thẳng khác hẳn với những chú gà con khác. Chính vì cái dáng thẳng ấy mà nó không nhảy qua được bất kỳ một bậc nào cao hơn so với mặt bằng. Tôi xin mẹ cho tôi để tôi chăm sóc nó. Mẹ đồng ý. Vì còn nhỏ nên chú cũng chỉ ăn gạo, mỗi lần chú theo đàn và theo mẹ đi đâu, tôi đều phải để ý, mỗi lần thấy chú kêu chiếp chiếp là tôi lại chạy ra tìm và bế chúng vượt chướng ngại vật. Tôi hạn chế cho chú đi cùng mẹ nhưng chú cứ chiêm chiếp, nghe sốt ruột quá tôi lại phải để chú theo mẹ dù biết rằng có thể rất nguy hiểm.
Một hôm, trời đã trưa, nhà tôi ăn cơm xong, đàn gà dẫn về sau trận mưa rào mùa hạ. Tôi chạy ra thì phát hiện thiếu chú bụng chửa của tôi. Tôi lại òa khóc, tôi đi tìm xung quanh nhà mà không thấy, tôi “bắt” mẹ rồi chị lội ra tận ruộng phía trước tìm cho tôi. Nhưng kết quả là không thấy. Hết một ngày cũng không thấy. Tôi thường, tiếc và lo cho chú, tôi khóc và tìm chú suốt mấy ngày ròng rã mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao tôi lại dành cho chú nhiều tình cảm đến thế. Từ đó tôi không xin mẹ để tôi nuôi riêng bất kỳ một con vật nào nữa vì tôi sợ lại như những lần trước và tôi sẽ lại phải khóc và đau lòng khi không thấy chúng nữa.


