Bạn đã làm gì để xứng đáng với tiền lương bạn nhận được?

Hôm nay, mãi đến gần đêm tôi mới lướt web đọc báo và bài đầu tiên tôi đọc đó là Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 2014. Tôi nhìn từng mục một và dừng lại ở phần năng suất lao động. Tôi thấy khá buồn cười và bất lực trước con số ấy bởi đơn giản tôi cũng chỉ là một người lao động bình thường.

Khi kéo xuống phần bình luận phía dưới, tôi thấy buồn cười trước các bình luận kiểu: “Tại sao không tăng lương nhỉ” hay “Trả lương được bao nhiêu mà đòi năng suất lao động tăng?” và điều đó khiến tôi muốn viết một cái gì đó.

Tôi hiện mới 25 tuổi, khoảng thời gian ra trường đến bây giờ thực sự không phải là dài nhưng tôi cũng đã trải nghiệm khá nhiều ở những môi trường khác nhau. Tuy nhiên, tôi mới chỉ làm cho doanh nghiệp tư nhân vì chưa bao giờ trong đầu tôi (và biết đâu là không bao giờ) nghĩ đến việc mình sẽ làm việc trong môi trường nhà nước. Có rất nhiều người bảo tôi “ngu” vì không chịu nắm bắt những cơ hội vào nhà nước cho ổn định mà cứ làm tư nhân, vất vả lại lông bông nhưng tôi lại không nghĩ thế. Tuổi trẻ, trước tiên hãy làm những điều mình thích đã.

Quay lại chủ đề chính, với tôi, bảng đánh giá năng suất lao động như thế không hề sai. Nếu bạn không tin, sáng thứ 2 đi làm, bạn có thể quay sang và nhìn những người xung quanh mình để biết trong 8h ở công ty họ làm gì và làm được những gì thì sẽ biết sự đánh giá đó đúng hay sai.

Nhưng nghịch lý là ở chỗ, năng suất lao động là vậy nhưng khi nhắc đến lương là mọi người lại sấn sổ lên, lúc nào cũng bài ca muôn thở: lương thì thấp mà việc thì nhiều hoặc sao lương mình thấp như thế? Tôi không dám chắc 100% những người làm việc có hiệu quả đều được trả công xứng đáng nhưng tôi tin trong môi trường doanh nghiệp, các nhà quản lý có cách đánh giá của họ và họ nhìn thấy năng lực của nhân viên chỉ có điều họ đã hành động hay chưa mà thôi.

Có thể tôi nói các bạn không tin nhưng với tôi, công việc không chỉ là “công cụ” nuôi sống bản thân mà công việc còn cho tôi một chỗ dựa, một niềm vui tinh thần cực kỳ lớn nên với tôi, mức lương quan trọng nhưng môi trường làm việc và cơ hội để học hỏi, để phát triển và sáng tạo còn quan trọng hơn.

Tôi nhớ, khi tôi còn làm tại một công ty sản xuất của Việt Nam, môi trường mà tôi được học và làm rất nhiều việc giúp tôi có nhiều kinh nghiệm nhưng cuối cùng tôi phải tự mình từ bỏ chỉ vì áp lực… về lương. Tôi được trả với mức lương cao gần gấp đôi mức lương của một bộ phận nhân viên đã có thâm niên trước tôi 4-5 năm, tôi cũng hết sức bất ngờ về điều đó nhưng họ lại không nhìn ra rằng với số tiền lương đó, khối lượng công việc của cả phòng lẽ ra cần khoảng 3 người nhưng lại chỉ có tôi đảm nhiệm toàn bộ. Họ đâu có biết, có những hôm tan giờ, họ ra xe về trước còn tôi dù chưa biết sau đó tôi sẽ về nhà bằng gì, tôi vẫn ở lại chỉ để hoàn thành công việc trước giờ làm việc sáng mai. Họ đâu có biết, khi ra về họ chỉ cầm chiếc túi xách sáng họ mang đi còn tôi lúc nào cũng một tập tài liệu mang về. Họ cũng đâu có biết khi họ ngồi gõ bàn phím chat skype nói xấu nhau, bình luận trên facbook thì tôi lại đang miệt mài gõ cho những văn bản, những thông báo, những kế hoạch mới?

Khi tôi vào công ty, tự nhiên có một làn sóng ngầm bàn tán về chuyện lương đánh động đến tận Ban lãnh đạo công ty đến mức có một cuộc họp khẩn cấp về việc cấm bàn luận lương tại công ty và gần như để bảo vệ tôi. Nhưng cuối cùng, tôi không thể chịu đựng được áp lực mà nói đúng hơn là tôi không muốn làm việc trong một môi trường mà không có người cùng mục tiêu giống mình nên tôi quyết định từ bỏ.

Đến bây giờ chính tôi còn tự hỏi, tại sao khi đi làm, khi thấy một người khác có mức lương cao hơn, chúng ta không phấn đầu bằng cách hoàn thành công việc của mình tốt hơn, hiệu quả hơn và hỗ trợ người khác mà lại dùng cách nói xấu, soi mói và chia bè phái cuối cùng lương không tăng, công việc vẫn thế mà các mối quan hệ thì mất đi?

Đó là lần thứ nhất tôi phải tự viết đơn xin nghỉ việc, đến lần thứ hai, khi tôi xin vào một công ty về dịch vụ, khi tôi phỏng vấn, chính người phỏng vấn tôi còn nói: “Em nên suy nghĩ kỹ vì dù chưa biết em nhưng dù sao cũng là cùng nhóm (cộng đồng nghề nghiệp của chúng tôi) nên chị khuyên em nên tìm một cơ hội khác vì Giám đốc chị ở đây rất “quái” và chị cũng sắp phải đi đấy”. Dù được cảnh báo thế, tôi vẫn dấn thân tiếp tục và ngay ngày đầu tiên tôi phải đặt ra một câu hỏi: là sếp “quái” hay là nhân viên “quái”? Giám đốc đi muộn, đó là quyền của Giám đốc nhưng nhân viên cũng đến muộn không kém. Nhân viên làm việc được 15 phút lại quay sang bàn tán ăn gì, uống gì, tụ tập ở đâu và nhìn camera xem khi nào Giám đốc đến. Tôi muốn hỏi nếu như vậy lấy đâu ra năng suất lao động tăng?

Sau đó, khi biết tôi được Giám đốc trả mức lương gần bằng mức lương của Trưởng phòng, chính chị Trưởng phòng và nhân viên lại bắt đầu làn sóng… bàn tán và nói xấu. Tôi nhận ra, Giám đốc dù khá khó tính và có chút quản lý hơi khác thường nhưng nếu hiểu tính thì cực kỳ dễ làm bởi đơn giản Giám đốc muốn nhân viên: nhanh, sáng tạo, đề xuất ý kiến chứ không phải: có sếp thì làm, vừa làm vừa chơi và chỉ biết chỉ ra điểm yếu mà không có phướng án đi cùng. Nhưng liệu nhân viên có chịu hiểu sếp và có chịu thay đổi?

Thay bằng việc bất bình, hãy làm việc hết sức mình, không ỷ lại, không trì trệ, hiệu quả công việc tăng ắt lương sẽ tăng. Còn nếu bạn thấy không xứng đáng, dĩ nhiên bạn có quyền rời bỏ nơi không biết coi trọng bạn và với tài năng của bạn bạn hoàn toàn có những cơ hội làm việc tốt hơn thế. Nhưng liệu bạn đã cố gắng hết sức cho công việc và tự cảm nhận niềm vui từ công việc?

Tôi còn rất trẻ, có lẽ chưa đủ trải nghiệm nhưng tôi cũng là một người đi làm thuê, cũng là một người mơ ước làm chủ. Nhưng dù làm chủ hay làm thuê, cái gì cũng cần dồn tâm sức của mình vào đó. Nếu bất bình và không muốn làm cho người khác vậy hãy bỏ việc đi làm chủ. Nếu không đủ bản lĩnh và khả năng làm chủ vậy hãy đi làm thuê. Còn nếu bạn nếu muốn tăng lương, muốn lương cao, hãy tự trau dồi cho bản thân mình, hãy làm việc hết sức mình, nhà quản lý họ sẽ nhận ra và đánh giá được điều đó.

Các bạn có thể cho tôi là một người chủ doanh nghiệp nên mới viết những lời này nhưng thực tế hiện giờ tôi vẫn đang là một người làm thuê. Các bạn nếu một lần làm chủ doanh nghiệp, các bạn sẽ biết người quản lý của mình vất vả như thế nào và mong muốn gì ở nhân viên.

Hãy thôi suy nghĩ: “Công ty trả lương như thế, tôi chỉ làm vậy thôi” hoặc từ bỏ suy nghĩ: “Tại sao mãi không tăng lương?”. Hãy tập trung vào bản thân và công việc của mình để Công ty phải CẦN bạn, GIỮ bạn và trả lương cao hơn sự mong đợi của bạn. Đó mới là mục tiêu chứ không phải suốt ngày trăn trở với hai từ “lương thấp” nhưng lại không làm gì và thay đổi gì cả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.