Tôi có cô bạn cùng đại học, ra trường trở về quê, 2 năm bẵng đi, tôi liên lạc lại với cô ấy. Tôi hỏi cô ấy đang làm gì? Cô ấy trả lời tôi: tớ thi công chức 3-4 lần đều trượt, tớ vẫn đang chờ để thi tiếp. Tôi hỏi: Sao không đi làm cái gì tạm thời, ở nhà trì trệ người đi mất. – Không, làm tư nhân vất vả lắm lại không ổn định. Thôi cứ ở nhà chờ thi công chức, đi làm lại phân tâm. Thế là cô ấy cứ chờ cơ hội cho mình từ ngày ra trường đến giờ.
Hôm trước tôi lên facebook, mở inbox ra có cô em gái nhắn tin: khi nào chị có cơ hội làm việc nào, chị nhắn cho em với nhé, em đang tìm việc chị nha. Em ở nhà mãi chán quá. Vài hôm sau, tôi bảo chỗ chị đang tuyển nhân viên bán hàng theo ca đấy, em có muốn làm không thì gửi CV cho chị nhé. Hơn 1 ngày sau tôi nhận được tin nhắn trả lời của cô bé ấy: “Hihi. Em cảm ơn chị nhưng giao tiếp của em kém lắm, em không làm được đâu. Chị xem có việc gì khác thì báo lại em nhé” Ừ! Thế là cô bé lại chờ một công việc khác chắc không cần đến giao tiếp?
Một cô bạn của tôi ở Hà Nội, thỉnh thoảng chúng tôi hay gặp nhau, lúc nào cô bạn ấy cũng nói với tôi “tớ thích đi du lịch lắm, hôm nào 2 đứa mình đi nhé”. Và tôi cũng không biết tôi đã đi được bao nhiêu nơi rồi còn cô bạn tôi vẫn… thích đi du lịch nhưng khi tôi lên kế hoạch đi thì cô ấy lại… bận hoặc đợt này đang viêm màng túi.
Không biết bao lần chúng ta chờ, chờ và chờ cho đến lượt chúng ta. Trước đây tôi cũng hay nghĩ như thế, cứ bảo: kiếm nhiều tiền rồi tiết kiệm, rồi đi du lịch. Chờ cho công việc ổn định rồi có thời gian sẽ viết cuốn sách mình ấp ủ. Kết quả suốt mấy năm trời, tôi cứ chờ, chờ và chờ mà chẳng biết là chờ cái gì.
Cuối cùng tôi phải đánh thức bản mình, tôi không chờ nữa. Tôi đặt mục tiêu ra hàng tháng và hàng năm. Tôi không đợi đến khi có nhiều tiền mới tiết kiệm đút lợn nữa. Không chờ đến khi có thời gian mới ngồi viết nữa. Tôi bắt tay vào viết, viết mọi thứ mình nghĩ được dù có khi viết xong lại xóa vì nó quá… vô nghĩa nhưng nếu tôi cứ chờ một cái hoàn hảo thì tôi tự đánh mất tất cả mọi thứ. Tôi đi làm, không chờ nữa, việc gì cũng được, thậm chí khi tôi có một công việc ổn định hành chính rồi nhưng tôi vẫn đi làm phục vụ buổi tối trước sự kinh ngạc và sự lầm tưởng trong suy nghĩ của biết bao nhiêu người: chắc chưa có việc nên có bằng Đại học mới đi làm phục vụ?
Tôi cũng bỏ thói quen đọc các bài báo giật tít, những bài báo về thế giới showbit, về những cuộc tranh cãi. Tôi bỏ những hình ảnh đăng trên những trang mạng mà thay vào đó là đọc những thông tin về xã hội, kinh tế và văn hóa nhiều hơn. Tôi nhận ra chúng ta đang sống cho thế giới ảo nhiều quá, bực một tý, vui một tý, ăn một tý, uống một tý làm được một việc tốt hay thậm chí là làm một việc xấu một tý cũng đưa lên mạng chia sẻ. Nhưng cuối cùng cái đó giải quyết được những gì?
Phải chăng chúng ta nói quá nhiều, tranh cãi quá nhiều. Thậm chí, từ một bộ phim trên truyền hình rồi link về lịch sử đất nước chúng ta cũng trở thành một làn sóng “tranh luận” sau đó rồi sao? Giải quyết vấn đề gì? Mọi thứ thay đổi và tốt đẹp hơn không?
Tôi cũng thường hay đọc những bài viết của những đàn anh đàn chị, những người học sâu hiểu rộng hơn tôi để biết và có cách “phán xét + tư duy” của riêng mình. Tôi đọc để cái nhìn đa chiều hơn chứ không phải lại đắm chìm vào những bình luận rồi nảy sinh ra cảm xúc để tiếp tục tranh luận qua lại. Bởi tôi biết tôi phải tiếp tục “làm thế nào để mục tiêu của mình hoàn thành trong ngày hôm nay vì mỗi phút trôi đi tôi mất đi một phần cuộc sống”.
Hôm nay, tôi đọc lại bài thơ Dậy mà đi của Tố Hữu năm 1947 và được nhạc sỹ Tôn Thất lập phổ nhạc thành bài hát. Có lẽ thế hệ chúng tôi bây giờ cũng cần dậy mà đi không sẽ bị ngủ quên trên chính chiến thắng và thậm chí là chính thất bại của đời mình? Hãy thôi: Tôi đam mê cái này cái kia nhưng khi hỏi bạn đã làm những gì thực hiện đam mê của bạn thì: Tôi đang nghĩ và đang định,…
Chúng ta đang cần một làn sóng “Dậy mà đi” chứ không thể “Nằm mà nghĩ nữa” rồi sau đó kết luận: “Cuộc sống thật nhàm chán và đang cảm thấy bế tắc mất phương hướng”.
Dậy mà đi từ những việc nhỏ nhất nhưng phải hành động từ bây giờ. Hôm nay bạn làm được những gì rồi?


